Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Part 31: Kết thúc nỗi sợ hãi

- Chú ơi, chú ơi. Không ổn rồi, ngoài kia có 1 con gấu khổng lồ, nó đang đi đến đây.
Tôi nói trong sự sợ hãi.
- Con gấu đó đã quay trở lại rồi, cháu hãy mau chạy đi.
- Còn chú thì sao
- Chú không thể đi được, chú sẽ ở đây thôi
- không được, có đi chúng ta sẽ cùng đi
- Không đâu cháu à, cháu không thể mang theo chú cùng đi đc đâu.
- Hãy mau chạy đi, chạy về phía nam, chạy thật xa nơi này vào.
Tôi nghoảnh mặt ra ngoài, con gấu đã đi tới chạm bức tường bằng rơm bện kia. Tất cả đổ nát, chấn động ngày càng mạnh hơn.
- Chạy đi cháu (Woodie gào lên), nhanh lên, come on.
- Nhưng....
- Chạy đi, nhanh....
Tôi hất tung cái rèm che của lều chạy ra, con gấu dường như đã đứng trước mặt tôi. Nó dùng 1 tay vả tôi 1 cái nhưng tôi đã nhanh chân chạy về phía sau căn lều. Tôi né đc nhưng căn lều thì vẫn ở đó, nhận lấy 1 cú vả, lực rất mạnh làm các cây tre gác làm khung vỡ vụn, gập làm đôi, bay ra xa 1 đoạn kéo theo các tấm mành.
Giờ chú Woodie nằm ngửa trên cái nệm rơm, nhìn thẳng vào con gấu.
- Mày đến đúng lúc quá đấy gấu.
Con gấu giơ 1 chân lên thẳng phía trên căn lều. Chú Woodie quay mặt lại nói với tôi 1 lần cuối.
- Chạy mau, run....
Tôi quay mặt bỏ chạy, 1 tiếng động rầm vang lên. 1 làn sóng chấn động lan trên mặt đất đến phía tôi, cây cỏ xung quanh bạt đi, mấy cái hòm vỡ tan thành từng mảnh gỗ như có thuốc nổ ở trong đó.
Trái cây, trứng, dây chão, đá lửa, bẫy thỏ, mũ...tất cả văng tứ tung trên mặt đất.
Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, không dám quay mặt lại, con gấu đó to quá, lại chạy nhanh nữa. Nó vẫn cứ đuổi theo tôi, tôi chạy riết, cho đến khi chạy đến bên 1 khe nứt cũng tương đối rộng. Tôi dừng lại, quay lại phía sau nhìn con gấu rồi giật lùi lại vài bước lấy đà, rồi lấy hết sức nhảy.
Cú nhảy khiến tôi chạm bên kia, chỉ 2 tay với trên đó, tôi treo đu lơ ở trên đó. Đất cát nơi chỗ tay tôi tóm lở xuống rơi rụng xuống phía dưới, bên dưới rất sâu và tối om. Tôi cố tóm lấy 1 cái rễ cây đang lủng lẳng ở đó, rồi cũng làm được. Con gấu đứng phía bên liên tục giơ bàn tay ra khua về hướng tôi nhưng vẫn chưa đụng tới.
Chưa dừng lại ở đó, nó còn liên tục dùng 2 tay nện mạnh xuống đất những tiếng uỳnh uỳnh nhưng dường như cái khe nứt này đã ngăn cách 2 bên, chỗ tôi chỉ hơi cảm nhận đc rung động mà thôi.
Con gấu cũng khôn, nó nhận ra những cú nện đó là vô tác dụng, nó giật lùi giần. Tôi thầm mừng rỡ tưởng rằng con gấu đã bỏ đi. Nhưng không, nó lùi lại lấy đà rồi chạy thẳng nhảy sang phía bên tôi.
Khoảnh khắc cả thân hình to lớn của nó bay qua đầu tôi rồi dậu đánh rầm 1 cái ngay bên phía gốc cây. Gốc cây bật gốc, nghiêng về phía tôi.
- No, no ,no.....
Tôi và cái cây đó cùng rơi xuống khe nứt, người tôi nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh tối dần, tôi đang rơi tự do. Cho đến khi...
- Hự...
- Bịch
- Bịch
- Bộp.
- Uỵch.
Đầu tôi va vào đâu đó choáng váng, 2 tay và chân tôi văng lung tung, va vào những thứ xung quanh, đau như gãy xương... tôi choáng và ngất ngay sau đó.
Tôi tỉnh dậy, tôi nằm trên mặt đất. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. 1 bên tay đau như trật khớp vậy, thõng xuống ko nhấc lên nổi. Tôi ngồi nhổm dậy.
- Ôi chao, đẹp quá
Tôi đang ở đâu thế này, ở 1 nơi rất rộng, ở trong 1 cái hang. Trên đầu tôi là những cây nấm lục, nấm màu đỏ, nấm màu xanh, phát sáng. Những cây nấm cao vài mét, to nhỏ mọc trên nhau, có lẽ khi tôi rơi từ trên kia xuống, những cây nấm này đã đỡ cho tôi, chứ không tôi đã thịt nát xương tan rồi.
Tôi cố đứng dậy, bước đi tập tễnh, cái bụng thì kêu ọc ọc. Đói quá, lết đi 1 đoạn, tôi thấy những cây nấm đỏ non mơn mởn to bằng nắm tay. Tôi hái lấy 1 cái nấm.
Không biết ăn có sao không, lại là ăn sống nữa. Tôi thử đưa cây nấm lên miệng cắn thử 1 miếng, vị chát chát, hơi ngái ngái. Rồi tôi buồn ngủ quá, ngã ngay xuống đó.
Sau 1 thời gian tôi lại tỉnh dậy bên cái nấm vừa cắn dở kia. Nhưng tôi đã tỉnh táo hơn, chân đã bớt đau, tuy nhiên bụng vẫn còn hơi đói. Tôi đứng dậy, đi xung quanh khám phá cái hang này. Cái hang này rộng như 1 sân bóng đá, có 2-3 lối đi. Tôi đi theo 1 lối, hình xoắn ốc, tối om rồi trồi lên mặt đất, lúc đó trời cũng tối rồi. Tôi nhặt ít cỏ gần miệng cái hang đó, mấy viên đá nữa, rồi trở về trong hang.
Trong hang này ánh sáng phát ra từ những cây nấm, ko có ánh sáng mặt trời nên ko thể phân biệt ngày đêm nếu ko lên mặt đất. Tối hôm đó tôi kiếm 1 chỗ gần những cây nấm, nhóm 1 đống lửa và nướng những cái nấm đỏ lên.
Những cái nấm đỏ tỏa ra 1 mùi khét khét nhẹ nhẹ, nhưng đã mềm hơn khi sống, ăn cũng ngọt và bùi hơn. Có điều tôi lại không buồn ngủ như khi ăn sống nó. Tôi ăn hết 2 cái thì cũng tạm no no.
Lúc ăn tôi cứ suy nghĩ, có lẽ từ nay tôi sẽ ko lên mặt đất nữa, trên đó nguy hiểm quá, 1 mình tôi biết xoay sở ra sao. Những con bò, con lợn, con chồn răng sắc nhọn...tất cả đều thù nghịch với tôi. Chi bằng tôi ở dưới hang này thôi. Tôi cầm cái bommerang đi theo lối xoắn ốc, lên miệng hang ngồi ngắm mặt đất vào ban đêm. Ngồi lấy cái bommerang ra cào cào đất nghịch cho hay. Tôi ngồi ở đó chờ đến khi trời sáng rồi quay xuống hang đi ngủ. Cứ như thế, khi sáng tôi đi ngủ, tối tôi lại đi loanh quanh khám phá trong hang, rồi lại lên cửa hang ngắm mặt đất về đêm.
...
.... chuỗi những ngày sau đó tôi còn phát hiện ra 1 lối thông sang 1 cái hang rộng khác với những con ốc sên và tôm hùm đá khổng lồ. Và cả 1 góc nơi có khoảng 2 chục con nhện tụ tập lại nữa. Những con nhện sống vs nhau không có nhện chúa, chúng cũng chỉ quanh quẩn ở đó chẳng đi đâu cả.
Cho đến 1 ngày khi tôi ghé sang chỗ bọn nhện chơi 1 chút thì 1 biến cố đã xảy ra, tôi gặp 2 người lạ mặt.....
* Cắt truyện sang Wilson
- haha, chuyện của em cũng ly kì quá, không kém gì của anh vs chị Jas đâu.
- anh vs chị cũng gặp con gấu như em nói, nhưng nó đã chết tại vùng đất của ong sát thủ rồi.
- Vâng, nay gặp anh chị ở đây em vui quá.
- em ko còn phải sợ mấy con vật thù địch trên này nữa, lại cùng đc đi khám phá mặt đất và tìm Maxwell.
- Tiếc là chú Woodie như em kể đã chết rồi, không thể đi cùng chúng ta được nữa.
- Ừ.
- Thôi chúng ta đi ngủ đi, sáng mai còn lên đường đi tiếp...

Part 30: Gặp lại chũi trùng

   Cả đám lao lên tả xung hữu đột với nhau. Tôi lao lên, mấy con sói cũng vậy, định tấn công tôi, tôi lùi lại, và ngay lập tức mấy thằng đệ nhảy vào. Bọn sói thì cắn, còn mấy thằng đệ tôi thì đánh nhau lịch sự lắm, toàn chân tay bo, à nhầm toàn giơ tay có 2 cái móng ra choảng nhau. Móng bằng sừng cứng khác gì các cô các chị cầm guốc choảng nhau.
3 con sói làm sao địch lại đám lợn của tôi thuê, chúng nhanh chóng bị úp sọt, mặt mày tím tái, bầm dập tơi tả, kiệt sức nằm bẹp dưới đất.
Con hải mã cũng mở cửa ra. Nó hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng rút cây tiêu ra, thổi 1 cái, trúng 1 con lợn, cơn lợn nằm vật ra như say cần. Mấy con khác không hiểu sao, đưa 2 tay lên ôm đầu chạy toán loạn.
Có thể mấy cục thịt tôi cho chúng chỉ đủ như vậy thôi. Con hải ly nhắm ngay vào tôi, không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi chạy thật nhanh để né cái phi tiêu con hải ly thổi.
"piu" , tạch, cái phi tiêu cắm ngay dưới đất
Hây za, xem ta đây.
Tôi giơ cái bommerang lên, ném 1 cú hết sức về phía con hải mã. Cái bommerang quay lao đi với tốc độ cao, trúng bụng con hải mã làm nó rơi cả cái tiêu đang ngậm trên mồm (chết mày chưa).
Tôi đang đắc chí thì cái bommerang nảy bật lại, quay lòng vòng về hướng tôi với độ mạnh và tốc độ của định luật bảo toàn khối lượng của Dawc.Uyn :3
Tôi loay hoay quá không biết bắt lại nó như thế nào (trong game, tôi đã từng ném cái bommerang trúng con thỏ và quên không bấm nút "action" để nhặt lại, kết quả bị lia lại mất cục máu :'(
"Cộc" cái bomerang chết tiệt lia trúng đầu tôi trong khi tôi chưa kịp tóm nó, tôi choáng quá, ngã vật ra đất, đầu đau nhói, tai thì o o như bị cái gì nổ cạnh tai.
Tối hôm đó tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm dưới nền tuyết, trong 1 căn nhà bằng băng hình vòm. Tôi quay ngang nhìn xung quanh.
Ô kìa, chú Woodie, chú
Chú Woodie nằm cách tôi 1 đoạn, khoảng 1 sải tay nhưng tôi không chạm vào được vì tôi bị trói chân tay lại rồi.
Tôi cố xoay người, co chân đạp vào chú ấy xem sao. Thân hình chú ấy nằm úp mặt xuống đất, giờ xoay ra, vẻ mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi, không cử động được, tôi phải vừa gọi vừa đạp mãi chú ấy mới mở mắt ra.
Tôi mừng rơi cả nước mắt, mừng quá, tôi nói chuyện với chú ấy liên tục, nhưng chú ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt yếu ớt, miệng chú ấy cố hé môi để nói nhưng không thể, cái áo nhuốm đầu máu.
Tôi xoay người nhìn xung quanh, chỉ có tôi và chú ấy nằm trong căn nhà bằng băng đó. phía chân tôi là 1 cái cánh cửa, tôi lần lần xuống co chân đạp thử cánh cửa nhưng có vẻ như nó đã được khóa bên ngoài mất rồi.
Bất lực quá, tôi lại nằm vật ra. Khóc òa lên, sợ hãi, sợ như lần đầu tiên tôi thức dậy dưới nghĩa địa vậy.
Tôi nghĩ tới cảnh khi nào đó, con hải mã kia sẽ giết tôi để làm chả. Tôi chưa muốn chết, tôi còn phải gặp Max, tôi muốn về với gia đình mình.
Tôi khóc, khóc không to nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tôi khóc 1 lúc thì cũng nín và thôi không khóc nữa. Rồi chợt tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó, tôi im lặng, lắng nghe. Tiếng xột xoạt ngày càng gần, gần ngay sát phía ngoài bức tường băng.
- Ai đó, có ai không
- cứu tôi với
- Cứu tôi với.
Tiếng xột xoạt ngừng lại rồi lại tiếp tục, lần này thì nghe ngày 1 rõ hơn, rồi từ phía bức tường kia 1 làn đất cứ ủi lên liên tục.
- A chuột chũi, có phải bạn chuột chũi không
Con vật đó ngừng ủi đất, ngóc đầu lên
- Ai đó
- Tôi nhện đây, anh nhớ tôi không
- À, hóa ra là anh, chính anh đã bắt nạt tôi đó phải không
- Không, không phải, tôi không cố ý đâu, hôm đó tôi tụt xuống cây vô tình dẫm phải a nên sợ quá mới vậy thôi.
- Vậy hả, anh làm gì ở đây mà bị trói thế kia
- Tôi bị hải mã bắt giam ở đây
- Anh có thể giúp tôi trốn khỏi đây không
- Không, không đời nào, tôi sẽ không giúp anh đâu
- Tôi xin anh đấy
- Đừng năn nỉ tôi nữa, tôi đi đây
- Khoan đã anh chũi.
- Nếu anh giúp tôi và người này thoát ra khỏi đây được, tôi hứa sẽ tặng anh thật nhiều hoa quả và hòn đá nhiệt, anh thấy sao.
- Hòn đá nhiệt sao
- Phải, nó sẽ giúp anh ấm áp vào mùa đông hơn
- Nghe hay đấy
- Vậy giờ tôi giúp anh như thế nào
" trích: hòn đá giữ nhiệt thực chất là 1 hòn đá cuội bên đống lửa của chú Woodie, khi lửa cháy, hòn đá đặt cạnh rất ấm, cầm nó trên tay có cảm giác rất thích"
- Anh hãy cắn đứt giùm tôi mấy sợi dây này đã
- Được rồi
Chũi trùng nhanh chóng dùng 2 chiếc răng cửa cắn đứt tan sợi dây buộc tay và chân tôi.
Tôi lao ngay đến phía chú Woodie, 2 tay đặt lên người chú ấy. chú ấy vẫn vậy, kiệt sức và không làm gì được chỉ mở mắt.
- Anh nhện, hình như hãi mã đang về, nó sắp đi tới đây rồi
- Vậy hả, tôi phải đóng giả như lúc nãy chờ xem sao đã.
Tôi lao về vị trí cũ lúc nãy, giấu mấy sợi dây sau lưng, đưa tay ra phía sau giả vờ như vẫn bị trói.
Con hải mã mở cửa, tôi nhắm mắt lại, thực ra vẫn hơi ti hí để quan sát, lúc đó chũi trùng cũng đã nhanh chóng đào đất chui xuống.
Nó nhìn xung quanh, nhìn về hướng tôi, rồi lại thôi, nó quay đến ngồi bên 1 chỗ nhẵn hơn, rồi đặt cây tiêu bên cạnh, nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.
1 lát lâu sau, chũi trùng thò đầu lên mặt đất, gần chỗ tôi, tôi thì thầm:
- Này anh chũi, anh hãy chui lên đây, khẽ rón rén lại lấy cắp cây tiêu thôi của nó đi.
Chũi trùng bò lên, thận trọng từng bước chân không phát ra tiếng động, nó ngậm lấy cây tiêu, rồi giật lùi về phía tôi, tôi thò tay ra phía trước cầm lấy cấy tiêu. Tôi đặt cây tiêu lên miệng, hít 1 hơi thật sâu, hướng phía cây tiêu về phía con hải mã.
Lúc tôi hít vào mạnh phát ra tiếng hay sao mà con hải mã mở mắt ra, nó quay ngay sang phía tôi. Nó bật dậy nhanh như cắt, 2 tay sờ xoạng nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía tôi định kêu lên thì....
"piu" nó nằm vật ra như chuột ăn phải bả, tôi vừa thôi tiêu trúng nó. May quá, nó nó hôn mê rồi. Tôi nhỏm người đứng dậy, lấy mấy sợi dây đi đến phía con hải mã, lật úp nó lại rồi trói hết tay chân nó lại.
- Anh chũi, anh có thể đi kiếm giùm tôi 1 tấm da hay cái gì đó có thể đặt được người kia lên đó và kéo đi không.
Chũi chui xuống đất, ủi đất đi, tôi đứng dậy, mở cửa ra. Trời đã tối mất rồi, nhưng không hiểu sao căn nhà băng này lại phát ra được ánh sáng màu xanh nhạt chứ.
1 lát sau thì chũi trùng trở về, nó tha về 1 cái lá khô to bản, to như lá khoai, mà dầy và chắc. Tôi dùng cái là đó, trải ra bên cạnh chú Woodie, rồi lăn chú ấy vào cái lá đó. Chú ấy không cử động được.
- Anh chũi, anh có thể cho tôi mượn cái kính được không, tối như thế này tôi phải nhìn thấy đường về nhà.
- Anh yên tâm, tôi ko lấy nó đâu, tôi chỉ mượn thôi, anh hãy cùng tôi đi về nhà tôi luôn.
Chuột chũi không nói gì đưa cho tôi cái kính, đeo lên mắt.
Giờ tôi có thể đi trong bóng tối và thấy được đường về.
Tôi bắt đầu kéo cái lá có chú Woodie nằm trên đó về hướng nhà chú ấy, không quên lấy lại cái bommerang được gài bên người hải mã.
Tôi kéo chú ấy về nhà, cũng may là mặt đất phủ tuyết nên cũng khá trơn. Nhưng vì tôi không được khỏe nên gần tới sáng tôi mới kéo đc chú ấy về tới nhà.
Khi đã kéo chú ấy sát bếp lửa, tôi mới loay hoay tìm cách đốt lửa ở bếp lên, ở cạnh chú ấy rất lâu nên tôi cũng học được cách tạo ra lửa.
Ngọn lửa bùng lên, tỏa ra những tia nhiệt ấm áp xung quanh. Tôi chạy lại phía mấy cái hòm, lục tung tất cả lên, cũng tìm được mấy quả táo. Tôi mang lại phía gần bếp lửa, đưa cho chũi 1 quả rồi đặt số còn lại xuống mặt tuyết.
Ánh lửa ấm áp cũng sưởi ấm nhiều cho Woodie, chú ấy đã tỉnh hơn, đã mở được miệng ra, nói đc thì thầm nhưng không thể cử động được chân tay.
- Cảm ơn cháu nhé Webber, cháu thật dũng cảm đấy
- Không có gì đâu ạ, cháu cần phải cảm ơn chú nhiều hơn thế
- Chính chú đã cho cháu ở lại đây và dạy cho cháu rất nhiều thứ.
....
.....
Tối hôm đó, chú ấy đỡ hơn, có thể ngồi dậy được và cũng đã ăn đc 1 2 quả táo. Nhưng vẫn không thể đứng lên được vì vết thương rất nặng ở chân.
Tối hôm đó, tôi kéo chú ấy vào trong lều cho chú ấy ngủ, còn tôi thức cả đêm ngồi cạnh bếp lửa. Thi thoảng tôi ngủ gật bên bếp lửa, chũi trùng cũng đào đất nằm gần đó.
Tối hôm đó, gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, không gian im ắng, tất cả thật yên bình, sự yên bình khởi đầu cho 1 điều kinh khủng sắp xảy ra.
Sáng hôm sau, trời đã sáng, những con bò đã gáy, à nhầm những con bò đã kêu o ó. Tôi nhanh chóng chạy vào trong lều xem chú Woodie như thế nào. Nhưng chưa đầy 1 lát sau, 1 chấn động mạnh như động đất 5 độ rích-te, từng đợt, từng đợt làm rung chuyển cả căn lều.
Tôi chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Phía xa là 1 con gấu lửng khổng lồ đang tiến lại phía doanh trại này, lông trên vai và đầu của nó có màu xám trong khi từ bụng trở xuống chân là màu đen, hàm răng của nó cứ nhè ra, vẻ mặt rất giận giữ, từng bước chân của nó dậm xuống đất làm rung chuyển mọi thứ, những cái cây bên đường nó đi đổ rạp hết cả. Không ổn rồi, chú Woodie đang ở trong lều, tôi co chân chạy thật nhanh vào bên trong lều.

Part 29: Cái chết của Woodie

    Tôi ngước mắt lên nhìn con hải ly với ánh mắt sợ hãi của 1 đứa trẻ. Con hải ly nhìn tôi.
- Cháu có thể bước ra được đây được rồi, chúng ta an toàn rồi
Tôi vẫn nhìn hải ly với ánh mắt sợ hãi chưa tin lắm, nếu tôi bước ra ngoài, hải ly sẽ ăn thịt tôi mất.
- Cháu ra đi, đừng sợ, chú không làm gì cháu đâu.
Bấy giờ tôi mới để ý, lông trên người hải ly đang ngắn dần đi, móng tay ngắn lại, có vẻ hải ly đang dần biến về hình dạng chú Woodie mọi khi. Chú ấy không nói gì nữa, đi về phía đống lửa đang cháy, tôi lặng lẽ đi theo sau.
Woodie quẳng cái rìu cạnh bếp lửa rồi ngồi phịch xuống cạnh bếp lửa, thở dài. Tôi cũng ngồi xuống phía bên kia bếp lửa, ánh mắt tò mò nhìn Woodie rồi hỏi.
- Vừa rồi con hải ly đó là chú hả
- Chính là ta
- Vậy chú là người hay hải ly
- Ta là cả 2
- Chú rất giống Hulk cháu hay xem trên tivi nhé
- Vậy hả, Hulk là ai ?
- Hulk là 1 người khổng lồ xanh, khi chú ấy tức giận, chú ấy sẽ biến thành người khổng lồ với sức mạnh vô địch.
- Vậy sao.
- Mà cháu cởi áo, giày với mũ ra đưa đây cho chú
- Vâng, nhưng làm gì vậy chú
- Chú sẽ làm cho cái áo của cháu ấm hơn.
Nói rồi Woodie đứng lên đi ra chỗ hòm đồ, lấy ra 1 cái hũ nhỏ như nắm tay được đậy nắp cẩn thận, rồi đi ra xách cái gùi lông bò lại bên cạnh bếp lửa. Chú ấy mở cái nắp nọ ra, lấy ngón tay quệt 1 ít cái gì đó màu hồng hồng nhớt nhớt bôi lên khắp cái áo tôi, rồi dùng từng nhúm lông bò gắn vào đó nom rất hay. Với bản tính của 1 đứa trẻ tò mò tôi lại hỏi.
- Đó là cái gì vậy hả chú
- Đây là nhớt sên rùa
- 1 con sên sao chú
- Đúng rồi, con sên to như cả cháu vậy, nước rớt của nó rất dính, dính như keo vậy
- Và chú dùng nó để gắn lông bò vào những thứ này.
- Đoán đúng rồi đấy cháu bé.
Cả tối hôm đó tôi vs chú ngồi trò chuyện, gần đêm thì cũng xong cả 3 thứ kia. Ngày mài trở đi tôi sẽ có những cái áo và mũ ấm hơn, nom cũng đẹp mắt lắm.
Vậy là những ngày sau đó, tôi cùng chú đi vào rừng đốn củi, hôm thì nhặt những cục phân bò đóng cứng trên nền tuyết dầy, hôm thì cùng chú đi hái những quả cherry rừng ngọt lịm. Khi đi cùng Woodie tôi thấy rất vi và an toàn, chú ấy giống như là bố của tôi vậy.
Thấm thoắt 1 tháng ròng rã cũng trôi qua. Tôi đã mọc 1 bộ râu màu xám, mượt như lụa vậy, kì quặc như 1 ông già vậy. Rồi sáng 1 hôm, buổi sáng định mệnh hôm đó, chú Woodie và tôi cùng đi săn 1 con lợn.
Sáng hôm đó thoạt đầu chú ấy đưa cho con lợn 1 cục thịt rất to, con lợn ăn hết rồi đi theo chú ấy, điều lạ là nó không còn biết tôi là một con nhện nữa, chắc vì bộ râu của tôi đã dài, tôi lại đội mũ và mặc áo nữa.
Sáng hôm đó chú dẫn tôi và con lợn đến 1 tổ ong. Tôi đoán hôm nay chúng tôi sẽ đi lấy mật ong. Khi Woodie tiến lại gần tổ ong và khẽ chạm vào chúng, những con ong bay ra, chú ấy bắt đầu chạy, nhưng không hiểu sao con lợn đó lại chạy vào đám ong đang đuổi theo, dùng tay khua khua định tấn công những con ong.
Những con ong ngay lập tức chuyển hướng ra tấn công con lợn, con lợn chỉ biết ôm đầu chạy vòng quanh đó. Còn tôi và chú nhanh chóng tiếp cận tổ ong, chỉ trong 1 lát, tổ ong vững chắc đã bị xô đổ. Chú ấy nhanh chóng tống cả cái tổ ong to bằng đầu tôi vào 1 cái bao, rồi ra hiệu cho tôi rời đi. Con lợn chạy lăng quăng khắp xung quanh đó.
Tôi và chú kệ nó, chú ấy bảo khi không thấy chúng ta nữa, lợn sẽ trở về nhà nó thôi. Tôi và chú ấy rời về nhà, lúc đó cũng khoảng 9 10h sáng gì đó, trời lặng gió. Tôi và chú đi qua 1 vùng đất có tuyết, ở đó có 1 cái nhà vòm bằng băng to như cái lều của chú, nhưng có 1 cái cửa rất đẹp. Không có ai ở xung quanh đó cả.
Chú ấy dẫn tôi tò mò tiến lại căn nhà đó, tôi dừng lại phía trước, chú ấy tiến đến gần cửa, gõ cửa.
- Hello
- Hello
Không có ai trả lời cả. Từ đâu đó xung quanh, cất lên những tiếng kêu, tiếng thì thầm quen thuộc ngày trước, chú Woodie giật lùi chạy về phía tôi cầm cây rìu trên tay, mắt nhìn xung quanh. Cửa bỗng nhiên mở ra, 1 con vật to như chú Woodie, giống 1 con hải cẩu, nó đứng bằng 2 chân, đầu đội 1 cái mũ sặc sỡ, tay cầm 1 cái ống trong giống như cái sáo.
Nó kêu lên, từ đâu đó xung quanh, 3 con chó sói chạy đến vây xung quanh. Chợt nhận ra điều gì đó, có thể chú ấy không thể bảo vệ cho tôi.
- Webbeer, cháu chạy thật nhanh về nhà, núp vào hòm, chú sẽ về sau
- Nhanh lên.
- Vâng
Tôi cất lời, quay mặt chạy định chạy, thì ngay trước mặt tôi là 1 con chó sói tuyết, lông trắng tinh, mắt nó nhìn tôi rồi thì nhảy phóc đến chỗ tôi, tôi hét lên. Ngay lập tức chú Woodie xô nó ngã, miệng vẫn hét lên.
- Chạy mau
Tôi cắm đầu chạy. vừa chạy vừa ngoái cổ lại phía sau. Chú ấy đang đánh nhau với 3 con sói bằng chiếc rìu, những con sói liên tục thay nhau tấn công chú ấy. Tôi đứng từ phía xa, núp sau hàng cây qua sát.
Đâu đó 1 con lợn khi nãy chạy đến giúp chú ấy tấn công những con sói, nhưng đã bị con hải cẩu kia giơ cây sáo lên thổi cho 1 cái tiêu trúng người, con lợn quay chong chóng rồi ngã vật xuống đất. Có vẻ như đó giống 1 cái tiêu gây mê vậy.
Rồi nó lại chơi xấu, thổi 1 cái tiêu khác vào trúng chú Woodie đang đánh nhau vs 3 con sói tuyết. Chú ấy trúng tiêu, tay cầm rìu, người lảo đảo rồi khuỵu xuống, 2 chân quỳ xuống, 1 tay chống cái rìu phía trước mặt.
Mấy con sói được thể lao đến, 1 con vồ lấy cắn trúng cổ chú ấy, chú ấy nằm vật ra trước mặt đất đầy tuyết, máu chảy lênh láng. Những con sói thôi không tấn công nữa, còn con hải mã đã kéo xác chú ấy vào trong nhà, đóng cửa lại, 3 con sói thì canh phía bên ngoài.
Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nước mắt tôi trào ra, tôi muốn khóc mà không lên tiếng, tôi chỉ muốn lao đến cứu chú ấy, tôi chỉ muốn dùng rìu băm những con sói và con hải mã đó ra làm chả để ăn với bánh cuốn :3nhầm, đoạn này nhầm.
Nhưng tôi có thể làm gì được chúng đây, tôi nhìn chú ấy trong vô vọng. Tôi lấy tay gạt nước mắt trở về nhà. Tôi chạy như băng về nhà, chạy không biết mệt. Tôi quyết định lấy hết toàn bộ số thịt còn lại trong hòm để đi thuê đám lợn trong làng lợn.
Đếm hết số thịt cũng còn khoảng 6 cục khá to, tôi cho hết thì vào 1 cái bao, buộc đầu lại kéo lê đến làng lợn, không quên mang theo cái bommerang và 1 cái áo giáp gỗ được đặt sẵn cạnh đống lửa mặc và người.
Khi đến làng lợn với cái bao tải, 1 vài con lợn đã nhìn thấy tôi và ngạc nhiên
***trích đoạn (đoạn này là phần bổ sung của truyện, có thể đọc hoặc không):
- ôi thằng kia là thằng nào mà nó mang lắm thịt thế, đẹp troai vãi, anh gì ơi, cho em thịt đi, anh thuê em làm gì em cũng làm :v
Tôi lựa những con lợn thật to khỏe, đưa cho chúng 1 cục thịt. Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã thuê được 6 thằng đệ :v giờ mà đeo cho mỗi con 1 cái kính râm thì xã hội đen phải gọi bằng cụ luôn nhé. Kể ra nếu có nhiều thịt hơn chắc toi thuê cả cái làng lợn này làm đệ mất, cỡ cũng hơn trăm con. Đông như thế có cho 10 con hải mã thổi tiêu cả ngày cũng mỏi mồm mà chết. Chưa hết lúc đó có thể tôi bá đạo trên từng hạt gạo nhất cái vùng này chăng :v ****
6 con lợn chạy nhong nhong theo tôi. Tôi cứ thế chạy 1 mạch thẳng đến nơi ở của con hải mã khốn nạn kia, quyết giết nó cho bằng được để cứu chú Woodie.
Khi đã đến nơi đó, tôi dừng lại, 1 tay cầm chặt cái bommerang, ánh mắt nhìn về những con sói đầy thù hận. Lần này tôi thề sẽ giết hết sói và con hải mã chết tiệt kia, băm chúng ra làm chả lá lốt để, bộ lòng nướng lên mời mấy con lợn ăn 1 bữa với lá rau mơ dại :v
- Anh em theo tôi, xông lên
Cả tôi và 6 con lợn lao về hướng mấy con chó sói kia. 3 con chó sói cũng có nghe được âm thanh gì đó quay lại, cù lông ra, nhe răng.....
Hết chap 29

Part 28: Mùa đông và những con sói

   Sáng hôm đó tôi tỉnh dậy khi tiếng chim chóc đã hót vang khắp nơi. Tôi mở cửa cái lều bước ra ngoài, lạnh, mặt trời khuất sau những đám mây xám xịt, không khí khô và lạnh, trên mặt đất đã được bảo phủ bằng 1 lớp tuyết mỏng.
Tôi ngửa mặt lên trời, những bông tuyết nhỏ đang rơi khắp mọi nơi, như hàng tỉ tỉ ngôi sao đang rớt xuống vậy, tôi đưa tay ra hứng những bông tuyết rồi cho vào miệng ngậm, tuyết tan trong miệng, ngòn ngọt và mát lạnh như nước đá.
Woodie đang đứng phía kia, có vẻ chú ấy đang ném những cục gì đó vào những khu đất có những cái cây nho nhỏ.
Tôi lạnh quá nhưng 2 tay vẫn ôm chặt lấy người, co ro đi lại về phía Woddie.
- Cháu dậy rồi sao, sao không ở trong lều cho ấm ra đây làm gì
- Cháu ở trong đó buồn lắm
- Chú làm gì đó cho cháu làm với
- Ta đang bón phân cho những cái cây ta trồng.
- Mùa đông này nếu ko được bón phân chúng sẽ không thể lớn lên được.
- Cho cháu giúp chú được không
- Cháu cứ đi vào nhà trước đi đã, chú phải làm cho cháu cái gì đó để mặc, nếu không cháu sẽ bị lạnh chết đấy.
- Vâng
Tôi đi trở lại vào trong cái lều. 1 lát sau Woodie cũng làm xong rồi cũng quay trở lại trong lều với 1 ít cái tấm gì đó.
- Đây là cái gì vậy chú
- Đây là da lợn, rất dai và chắc chắn, nó sẽ giữ ấm cho cháu.
Cả ngày hôm đó chú ấy cặm cụi đan cho tôi 1 đôi giầy làm bằng da lợn, tuy không được ấm cho lắm nhưng rất vừa vặn và ấm. kế đó là 1 cái áo bằng da lợn, 1 cái áo da chính hiệu, nhưng là da lợn chứ không phải là da cá sấu như cái túi xách của mẹ tôi mà tôi vẫn hay thắc mắc. giống như 1 chiếc áo phông cộc tay ấy.
Chiều hôm đó, tôi và Woodie ngồi bên bếp lửa nướng những miếng thịt bò để ăn. Từ khi đến đây tôi chưa ăn món nào ngon đến thế.
- Ngon quá đi mất, đây là thịt gì hả chú
- Thịt bò đó cháu, một trong những thứ ăn được bổ dưỡng nhất ở đây
- Vậy chú lấy nó ở đâu ra vậy.
- Đương nhiên là ta phải lấy nó từ những con bò rồi, ta giết chúng để lấy thịt
- Cháu rất sợ những con bò, chúng sẽ tấn công cháu mất
- Vì chúng tưởng cháu là nhện mà.
- Tối nay cháu muốn cùng chú đi đến thăm những con bò không
- Thật hả chú, cháu chưa bao giờ nghĩ mình có thể thăm những con bò.
- Cháu ăn no đi rồi nghỉ 1 lát
Khi trời sập tối hôm đó, Woodie mang theo 1 cái dao, 1 cái gùi nhỏ trên lưng, 1 cái áo nhìn rất kì quặc được kết bằng những thanh gỗ, trông giống 1 cái áo giáp của Samurai vậy.
- Giờ cháu sẽ cầm cây đuốc này đi theo chú, cháu sẽ soi sáng cho chú làm việc
- Vâng
Trong lòng tôi rất hồi hộp. Tối đó 2 dáng người 1 người lớn và 1 con nhện đi bằng 2 chân leo lắt giữa đêm tối bằng ánh sáng từ cây đuốc. Woodie dẫn tôi đến 1 đàn bò có khoảng 6 con đang tụ tập ở 1 chỗ và nằm ngủ ngon lành.
Chà, chưa bao giờ tôi lại đến gần đàn bò được như bây giờ.
- Cháu cầm chắc đuốc nhé, để chú làm
- Chú định giết bọn chúng hả
- Không.
Nói rồi Woodie dùng lưỡi dao sắc bén đó, từ từ cạo lông bò của 1 con bò gần đó. Những con bò ngủ say như chết mà không biết rằng có người đang cạo lông của nó.
Chú ấy nhằm những chỗ lông dầy nhất cạo hết, những đám lông bò màu vàng nâu lần lượt rơi xuống đất, chú ấy ra hiệu cho tôi nhặt những đám lông đó bỏ vào gùi. Cạo cũng khá nhanh, gần xong 1 con mà cũng đc cả nửa gùi rồi. Bỗng nhiên Woodie dừng lại, quay mặt lại phía sau nghe ngóng gì đó. Không gian tĩnh lặng hơn hẳn, có tiếng thì thào ở đâu đó, xen lẫn tiếng kêu của con chó. Woodie đứng phắt dậy.
- Không ổn rồi, chúng ta phải chạy về nhà mau.
- Nhanh lên, hướng kia cháu.
Tôi và Woodie cắm đầu chạy hết sức về phía căn cứ của chú ấy. Trên đường đi chú ấy còn giặn.
- Khi về, cháu chạy lại phía sau cái lều có 2 cái hôm ở đó, cháu mở cái hòm bên tay trái ra rồi chui vào trong đó ngồi, đóng nắp lại, không được mở ra cho đến khi chú bảo thì mới được mở, nghe chưa.
- Vâng
Cuối cùng cũng chạy về tới nhà, cái bếp lửa gần đó vậy cháy sáng, tôi chạy thẳng về 1 mạch sau căn lều như chú ấy nói. Chui vào cái hòm bên trái, ngồi trong đó đóng nắp lại
Tôi ngồi trong đó nghe ngóng, hồi hộp quá, tim đập thình thịch. Chỉ nghe văng vẳng tiếng kêu "gâu gâu", chờ khoảng 2p vẫn không có động tĩnh gì cả, tôi mới đánh liều mở hé cái hòm ra, đưa mắt tia ra phía bên ngoài.
Gần cạnh đống lửa là chú Woodie, chú vẫn mặc cái áo đó, nhưng đội 1 cái mũ to trùm hết cả cổ, giống như cái mũ bóng chày vậy. Cái gùi đã được đặt xuống bên cạnh, con dao trên tay cũng không còn nữa, thay vào đó là 1 cái rìu bằng vàng hôm nọ, rất đẹp.
Chú ấy nhìn thẳng về phía lối vào, 2 chân đứng chuẩn bị sẵn. Chưa đầy 30s sau, tiếng sủa "gâu gâu" bắt đầu to dần và rõ nét hơn. Từ phía lối vào 6 viên ngọc sáng là 6 con mắt của mấy con chó sói chạy vào, chúng hiện hình dần khi chạy tiến đến gần đống lửa.
Chú Woodie giơ cây rìu lên, cả 3 con chó sói lao vào nhảy lên định cắn chú nhưng cái áo giáp gỗ chắc chắn đó đã cản lại chỉ nghe tiếng cộc, lưỡi rìu vung xuống chém trúng chân 1 con. 3 con sau cú xô ngã cũng đứng dậy thành hình tam giác, vây tròn lấy chú ấy. 1 con đi tập tễnh.
Lần này chú chủ động lao vào cái con đang bị thương kia, giơ 1 tay trái ra trước mặt đỡ, tay phải còn lại giơ rìu lên chém 1 nhát vào người con sói. Con sói hú lên đau đớn, nhưng có vẻ chưa chết, chú ấy rút rìu lên, chém liên tiếp vào con sói đó cho đến khi nó không chống cự nữa.
2 con sói phía sau kia thi nhau dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào cái lớp giáp gỗ, rồi bỗng nhiên chiếc áo giáp bung ra. Woodie quay phắt lại chém tiếp 1 con sói, còn con kia đã cắn 1 nhát trúng phía gần đùi chú ấy. Chú ấy kêu lên, đánh rơi cây rìu. Kêu lên liên tục rồi 1 cảnh tượng như trong phim của Marvel xuất hiện, người chú ấy mọc lông ra, 2 cái tai dài lên, bàn tay mọc lông ra những cái móng vuốt, mặt nhỏ và tròn lại, 2 cái răng cửa to và dài ra như 1 con hải ly, rất to lớn.
Con hải ly đó gầm lên, túm lấy 1 con sói rồi cắn 1 phát vào cổ con sói, 2 chiếc răng cửa dài xuyên ngang cổ con sói, máu chảy ra. Con sói kia cũng nhân cơ hội cắn liên tục phía sau. Hải ly quay lại lấy 1 tay tóm cổ nó nhấc bổng lên ngang tầm mặt. Con sói bị bóp cổ 4 chân khua khoắng liên tục, ko phát ra được tiếng kêu.
Tức thì con hải ly nhặt cây rìu vàng dưới đất lên, tay kia cầm con sói ném thẳng lên không trung. 2 tay chụm lại cầm cây rìu khua ngang mạnh hết sức đúng tầm con sói rơi xuống, kết quả là con sói đã bị 1 nhát rìu chém ngang người đứt làm đôi người. Giống hệt 1 vận động viên bóng chày vừa đáng trúng quả bóng vậy, và quả bóng đó lại là con sói xấu số kia. Hải ly đứng đó, bên cạnh là xác 3 con sói nằm đó, máu nhuốm đỏ cả 1 vùng tuyết trắng.
Rồi đột nhiên hải ly quay lại phía cái hòm nơi tôi đang núp ở đó, tôi vừa nhìn thấy ánh mắt của nó, vẻ mặt rất dữ tợn, nó lăm lăm lưỡi rìu trên tay tiến về phía tôi. Tôi ngap lập tức đóng cửa hòm lại nghe cái "cộc"
Tiếng bước chân càng ngày càng gần tôi hơn, người tôi run lên trong sợ hãi. Con hải ly dùng 1 tay mở thẳng cái nắp hòm ra.
Còn tôi ngồi phía bên trong, ngước lên nhìn nó với ánh mắt sợ hãi như 1 đứa trẻ đang trốn 1 con ma trong căn phòng tối giống những câu truyện mẹ tôi hay kể.....
Hết chap 28 :v

Part 27: Woodie

   Sáng hôm sau, khi tiếng chim đã cất lên cao. Tôi ở trên cây gọi to, nhưng con chuột chũi đã đi đâu mất không biết, chỉ còn 1 mô đất trên mặt đất. Thật may mắn là hôm đó trời không nắng, âm u và sầm sì lắm.
Tôi tụt xuống khỏi cái cây, bới xuống cái mô đất đó xem con chuột còn ở đó không. Nó đã đi và cuỗm theo cả cái kính nữa. Tôi lần mò đi theo cái vệt đất nó đùn lên đó, đi được 1 đoạn, thì 1 cái đường đất ủn đó đã chia làm 3 làm 4 đường. Con chuột quả thực rất ranh ma, nó đã ủn sẵn mấy đường để đánh lạc hướng tôi, hòng không cho tôi tìm được nó.
Tôi lủi thủi đi, miệng ngậm ngọn cỏ, trong lòng tự nhủ nếu mà bắt được con chuột nhất định tôi sẽ giết nó. Tôi đi 1 khoảng xa đến gần trưa thì đến 1 vùng đất được dọn sạch cỏ hình vuông, ở bên đó xếp những thứ rất kì lạ.
Những bông hoa to có màu sẫm, có hình pho tượng như hình quả núi, có cái hộp có 1 cái cần gạt khá là giống mấy cái máy quay số ngẫu nhiên ở trường tôi. Tôi nhặt cái hộp lên gạt thử cái cần, cái hộp phát ra những tiếng tạch tạch tạch nghe rất vui tai.
Vậy là tôi tiếp tục đi về hướng ánh sáng mặt trời khuất sau đằng mây kia. Khi tôi dừng lại phía trước là 1 nửa cái gốc cây to trống rỗng, dưới chân là 1 con chồn có cái đuôi vằn trắng vằn đen rất đẹp. Nó đang vờn cái lông vũ của 1 con chim hay con gà nào đó. Tôi từ phía xa tiến lại gần nó từ phía sau.
Con chồn giật nảy mình, quay lưng lại kêu lên 1 tiếng "ngoe", tôi đang định cất tiếng hỏi nó thì nó đã nhảy xổ lên cắn 1 nhát trúng cái tay tôi, tôi ngã người ra phía sau, làm rơi cái hộp văng lăn trên mặt đất. Nó nhả tay tôi ra, bò lại phía cái hộp đang kêu tạch tạch tạch, 1 tay nó thò ra gõ gõ nhẹ vào cái hộp như con mèo vậy.
Tôi thì nằm nhỏm người dậy 2 tay 2 chân đẩy người rất lùi lại, ra xa con chồn kia, nó có vẻ vẫn đang tò mò với cái hộp. Tôi giật lùi thật xa rồi tìm 1 cái gốc cây ngồi tạm xuống.
Cái hàm răng của con chồn sắc quá, nó cắn vào tay tôi , chảy máu, lại rất nhức, giờ tôi không thể nhấc tay trái lên nữa. Tay phải thì bóp chặt vào gần tay trái cho máu không chảy ra nữa.
Tôi đói quá, giờ cũng đã quá trưa rồi, mà chưa được cái gì vào bụng. Cũng không thể ngồi ở đây quá lâu được, vậy là tôi lại tiếp tục lên đường,
vừa đi vừa quan sát tránh những cái gốc cây rỗng kia ra. Cũng may có cái hộp đó, chứ không chắc con chồn đã xé xác tôi ra từng mảnh rồi.
Tôi đi cả buổi chiều hôm đó, cho đến khi gần chập tối, thì đến 1 cánh đồng cỏ có nhiều những hang thỏ và những con bò phía xa xa. Đằng góc kia còn có 1 cái hàng gì đó cao cao, trông như những cái hàng rào gỗ nhà tôi vậy, tôi đi lại phía đó. Đó là 1 khu đất khá rộng, được bao quanh bằng những miếng gỗ thẳng nối với nhau rất chắc chắn.
Nhìn qua khe hàng rào tôi còn thấy bên trong có rất nhiều đồ đạc, có lẽ trong đó còn có người nữa vì có cả 1 đống lửa đang cháy.
Tôi đi xung quanh hàng rào đó, mới thấy 1 lối vào khá nhỏ, trông như 1 cái cổng vậy. Lúc đó trời cũng chập tối rồi, tôi chỉ chú ý đến ánh lửa mà không biết có 1 sợ dậy nhỏ căng ngang lối vào. Và khi tôi đụng phải nó 1 loạt tiếng lóc cóc những viên đã va vào nhau.
- Ai đó, đứng im
Tôi sợ quá không nhúc nhích, mắt nhìn xung quanh.
Từ phía gần đống lửa có 1 cái lều nhỏ được gác bằng những cái que và cỏ bước ra một người. Người châm cây đuốc để sẵn cạnh đống lửa rồi xách theo 1 cái rìu tiến về phía tôi. Khi đã đến gần.
- 1 con nhện đi bằng 2 chân
Vẻ mặt của người đàn ông này rất kì lạ xen lẫn ngạc nhiên.
- Ngươi là ai ?
- Cháu là Webber
- Ngươi biết nói tiếng anh, 1 con nhện biết nói tiếng anh
- Cháu không phải nhện.
- Cháu từ đâu đến
- Cháu không biết, cháu đang tìm đường về nhà
Người đàn ông vó khuôn mặt góc cạnh với cái áo sơ mi kẻ ô vuông màu nâu, trên tay ông ta xách 1 cái rìu bằng vàng, sáng loáng.
- Cháu đi theo ta vào đây.
Bấy giờ tôi mới nhúc nhích chân đi theo người đàn ông đó tiến lại phía đống lửa, cả 2 cùng ngồi xuống.
- Cháu đã ăn gì chưa
- Cháu chưa
- Vậy đợi ta 1 lát
Người đàn ông đó đứng dậy tiến về phía 1 cái cục gì đó màu xám xám phía xa giống cái máy giặt ở nhà tôi. Mở cái cục đó ra, mang ra 2 quả táo rồi về ngồi lại gần chỗ tôi. Ông ta đưa cho tôi 2 quả táo đó, tôi nhận lấy. 2 quả táo có vẻ rất tươi và lạnh như mới lấy từ tủ lạnh ra vậy. Tôi ngồi đó ăn, ăn hết cả 2 quả, còn ông ta ngồi nhìn tôi.
- Cháu nói cháu là Webber, vậy bố mẹ cháu đâu, sao cháu lại ở nơi này
- Cháu không biết nữa, cháu nhớ nhà.
- Cháu chỉ nhớ khi bị một con nhện cắn cháu đã ngất đi và khi tỉnh dậy thì cháu ở đây.
- Vậy là cháu cũng là nạn nhân của Maxwell.
- Chú cũng biết ông ta sao
- Ta biết, ta là Woodie, ta đang sống hạnh phúc cùng với vợ con ở bìa rừng.
- Vào một hôm ta đi vào rừng đốn củi, và bị đưa tới nơi này.
- Khỉ thật.
- Vậy cháu định đi đâu tiếp theo
- Cháu sẽ đi tìm Maxwell, cháu muốn về nhà
- 1 mình cháu không thể tìm được ông ta đâu.
- Hãy ở lại đây cùng ta, chờ đến khi mùa đông qua đi, chúng ta sẽ cùng rời nơi này.
- Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú.
- Ta ở đây 1 mình cũng buồn lắm.
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc. lúc đó cũng khoảng 10h tối rồi, những tiếng côn trùng kêu cũng ngừng hẳn, không gian lặng im hơn. Rồi 1 lúc sau, 1 con gió mát lạnh thổi ùa từ phía sau khiến những ngọn lửa bạt đi. Nhiệt độ hạ xuống dần.
- Vậy là mùa đông đã đến rồi, cháu hãy vào cái lều kia ngủ trước đi, ta đi chuẩn bị 1 chút rồi sẽ vào sau.
Vừa cất lời, người đàn ông cầm cây đuốc đứng dậy.
- Vào trong ngủ đi
- Vâng
Tôi đi vào bên trong cái mái lều được lợp bằng cỏ này, xung quanh là những bện cỏ khô được xếp lại khá chắc chắn, nền phía trong cũng được trải cỏ khô thật êm ái. Tuyệt vời thật, thoải mái hơn ngủ trên cây rất nhiều. Tôi hé hé tấm mành che thấy bóng dáng người đàn ông cầm cây đuốc và rìu đi khuất dần ra khỏi hàng rào. Tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Hết cháp 27

Part 26: Cướp của

Tôi vội đứng dậy, 2 tay dụi mắt rồi đi đến hang để gặp Campus.
- Bà cho gọi cháu có việc gì vậy ?
- Đúng rồi, hôm nay là ngày bên làng lợn thu hoạch Carot, chúng ta sẽ sang bên đó lấy.
- Cháu đi theo ta.
Campus và tôi cùng đi ra cửa hang. Campus cất tiếng kêu, tất cả lũ nhện xung quanh đó tập hợp hết lại ở cửa hang, rất đông. Ít cũng phải gần nghìn con, đen sì. Campus cất tiếng kêu gì đó tôi không hiểu, tất cả lũ nhện kêu rộ lên.
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi, cháu cứ đi phía sau ta.
- Vâng
Tôi đi theo Campus, phía sau là cả 1 quân đoàn nhện, rất đông bò lổm ngổm theo sau. Đi được 1 đoạn xa, thì Campus dừng lại.
- Cháu hãy chạy lên gò đất cao phía kia, nhìn về hướng đông.
- Cháu hãy chờ ở đó, khi nào những con lợn xếp Carot lại thành đống thì hãy chạy lại đây báo cho ta.
- Vâng
Tôi vui vẻ nhận lời, chạy lên cái gò đất cao ấy, rồi nhìn về hướng đông.
Trời hôm nay nắng vàng ấm áp, phía xa xa là những con lợn đi bằng 2 chân, mặc váy, những con lợn mà mấy hôm trước tôi đã đụng phải chúng. Ngay lúc này có vẻ chúng rất hiền lành và chăm chỉ, chúng đang cặm cụi nhổ những củ Carot từ những luống đất lên, giũ sạch đất và ném lại thành từng đống.
Cũng khá đông, cỡ vài chục con lợn. Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến những người thu hoạch củ cải đường ở trang trại của bố tôi.
Tôi ngồi đó nhìn những con lợn chăm chỉ làm việc, 1 lát sau, có vẻ như những con lợn đã thu hoạch xong, xếp được 4 đống Carot to.
Tôi nhớ đến lời dặn của Campus, nên chạy nhanh về phía sau.
- Những con lợn đã thu hoạch xong cà rốt rồi thưa bà
- Tốt lắm.
Campus kêu lên 1 tiếng, cả đàn nhện phía sau rộ lên, mặt con nào con nấy có vẻ hăng hái lắm.
Campus chạy thẳng lên phía trước, tôi chạy theo sau cả đàn nhện, chạy thẳng về hướng cánh đồng carot của đám lợn mới thu hoạch. Những con lợn nhìn thấy con nhện chúa to đùng từ phía xa và đàn quân con đông như kiến thì hoảng hốt hét lên, chạy toán loạn.
Khi Campus tới cánh đồng Carot thì cũng là lúc đám lợn đã dẫn thêm rất đông lợn nữa tới. Những con lợn từ phía sau chạy lên, mặt nhìn dữ tợn như những con lợn hôm trước tôi gặp. Vậy là 1 cuộc ẩu đả rất lớn đã diễn ra, những tiếng ụt ụt xen lẫn những tiếng kêu choe chóe. Những con nhện con, thi nhau chổng mông lại, phụt những sợi tơ trắng về phía những con lợn.
Còn Campus lao thẳng vào đám lợn, thân hình to lớn và những cái chân dài cứng cáp, xiên chết những con lợn nào dám lao lên tấn công nó. Chẳng khác nào muỗi đốt inox. Riêng tôi chạy lui về phía sau, vì tôi sợ đánh nhau, sỡ những cảnh tượng kinh hãi này.
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, gần trăm con lợn không là gì với số lượng nhện đông như vậy, những cái xác con lợn nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu me đỏ lòm, cũng có vài con nhện con bị chết ngã ngửa bụng. Đàn lợn chết đến 2/3, số còn lại bỏ chạy trong hoảng loạn, tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của những con lợn. Điều đó ám ảnh tôi về mãi sau này.
Đám lợn bỏ chạy, để lại những củ carot còn tươi lá trên mặt đất, và tiếp theo là những con nhện con thay nhau ôm từng củ carot, khuân đi.
Campus có vẻ cười rất đắc ý. Tôi mới ngước lên hỏi bà ấy
- Tại sao bà lại giết những con lợn đó vậy bà, cháu thấy bọn chúng đâu có làm gì chúng ta đâu.
- Cháu chưa đủ lớn để hiểu đc đâu nhóc con.
- Nếu chúng chịu bỏ lại đống Carot và chạy thì đương nhiên sẽ không sao.
- Nhưng cháu thấy đấy, bọn chúng tấn công lại mà.
- Như vậy là chúng ta đã cướp những củ Carot này từ những con lợn.
- Đúng rồi, chuyện này đã xảy ra lâu rồi.
Tôi thôi không hỏi Campus nữa, tôi cúi mặt xuống, trong lòng có cảm giác buồn.
Ở trên lớp tôi cũng gặp những chuyện như thế này, những kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu để lấy thứ gì đó, kẻ yếu sẽ chống cự lại, nhưng thường không thành. Những con lợn này cũng vậy, vì bảo vệ những những củ Carot do chính mình trồng mà đã bị chết, những cái chết thảm khốc.
Tôi theo chân Campus và lũ nhện kia về làng nhện, số Carot cướp được đã chất đầy kho lương. Thậm chí Campus còn sai lũ nhện con đào thêm 1 hố nữa để cất vì nhiều quá. Kho lương có nhiều lương thực như vậy, chắc chắn cũng là do Campus cướp về rồi, như âậy cũng đồng nghĩa đã có rất nhiều cái chết xung quanh đống lương thực lớn đó.
Tối hôm đó tôi ngồi ủ rũ trên 1 cái kén, tôi ngồi trên đó ngắm ánh trăng. Tôi sợ hãi, và tôi quyết định sáng mai tôi sẽ thức giấc thật sớm và rời khỏi nơi này.
Tối hôm đó tôi không ngủ, tôi ngồi ngắm trăng và chờ đợi, tôi chờ đợi ánh trăng trôi dần quá đỉnh đầu. Tôi tụt xuống lấy 1 cái chóp kén nhện nhỏ, đi xuống kho lương lấy những quả táo rồi rời đi cùng với chiếc Bomerang gỗ. Tôi đi suốt tối hôm đó, cho đến khi trời sáng thì tôi lại trèo lên 1 cái cây to, nằm ngủ trên đó đến chiều để tránh ánh nắng mặt trời.
Chiều đến tôi tụt xuống khỏi cây, những con bò đã tụ tập lại gần nhau nằm xuống ngủ. Khi tôi mới tụt xuống thì dẫm phải 1 con vật gì đó dưới chân, tôi sợ quá nhảy sang 1 bên, con vật đội đất ngẩng đầu lên, nó có 1 cái mũi nhọn giống như con chuột chũi ở gần nhà tôi vậy.
Đúng rôi, đúng là chuột chũi nhưng con này to hơn 1 chút. Nó nhìn tôi 1 lát rồi lại rúc xuống đất, tôi chạy lại gần nó, nó ủn đất đi rất nhanh, tôi chạy đuổi theo nó, được 1 lát nó lại đội đất ngẩng đầu lên quan sát xem tôi ở đâu, nó thấy tôi lại chui xuống đất.
Nhưng lúc đó tôi đã kịp nhắm và ném cái bommerang trúng đầu nó nghe cái "cộc", con chuột chũi kêu lên cái chóe rồi bất động. Khi tôi chạy lại gần.
- Ối anh ơi, xin anh đừng giết tôi, tôi có làm gì anh đâu, tôi xin anh hãy tha cho tôi.
- Nhưng ta đói lắm
Nói rồi tôi cầm cái bommerang giơ lên định gõ cho nó 1 cái nữa, thì nó hốt hoảng
- Ối anh ơi, anh đừng giết tôi tôi sẽ tặng cho anh 1 thứ
- Cái gì ?
- 1 cái kính của bố tôi để lại
- Nó có gì đặc biệt
- Nó có thể giúp anh nhìn rõ mọi vật vào buổi tối như ban ngày vậy, thậm chị nó còn có thể giúp anh nhìn xuyên những cái hang thỏ trên mặt đất vào buổi chiều nữa
- Ồ, được đấy.
- Thôi được rồi, nếu ngươi đưa cái kính đó cho ta, ta sẽ không giết ngươi.
- anh hãy đi theo tôi
Con chuột chũi lại ủi đất đi ngoằn nghèo, nhưng tốc độ chậm hơn lúc trước. đi được 1 đoạn xa nó dừng lại, đào sâu thêm xuống rồi ngậm lên trên miệng 1 cái kính có hình thù khá kì lạ.
- Đây, kính chuột chũi, chính là cái tôi đã kể với anh
Tôi cầm lấy cái kính đó, cái kính đó trông giống 2 cái mắt con gì đó, nhưng lại có màu đục đục xám xám, được xâu vào 1 cái dây.
Tôi đeo thử lên mắt, nhìn xung quanh. Chà, mọi vật nhìn có vẻ sáng như ban ngày thật, tôi nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy cả những con thỏ trong hang nữa, có những cái hang có thỏ, có hang không. Tôi ngửa mặt lên, rồi ngay lập tức quay mặt đi.
Ánh sáng mặt trời chói quá đi mất. Tôi tháo cái kính ra.
- Anh bạn, chúng ta sẽ làm bạn nhé, tôi sẽ giúp anh tìm những con thỏ và hướng anh tránh đường những con lợn hay bò lang thang, thay vào đó anh hãy tìm quả cho tôi.
- Ý kiến hay đấy anh bạn.
Nói rồi tôi mở cái kén đưa cho con chuột chũi 1 quả táo, con chuột cầm lấy ăn ngon lành.
Chiều tối hôm đó tôi đã túm được khá nhiều thỏ và được một bữa no nê.
Nhưng tôi không ngờ con chuột chũi ấy rất ranh ma và xảo quyệt.
Tối hôm đó trước khi trèo lên cây ngủ.
- Anh nhện, anh hãy đưa cái kính cho tôi để tôi cất nó xuống đất.
- Tại sao lại phải cất xuống đất ?
- Anh để trên đó những con sóc sẽ lấy trộm mất nó khi ngủ đấy.
- Anh cứ đưa tôi giữ hộ, ngày mai anh cần tôi lại lấy lên cho.
Vậy là tôi tin lời con chuột ranh ma, đưa cái kính cho nó. Nó chôn xuống đất rồi nằm ngủ ở đó giả vờ, tôi cũng nhắm mắt ngủ trên cây. Nhưng tôi không ngờ rằng con chuột ranh ma đó đã cuỗm mất cái kính và bỏ đi mất trong đêm hôm đó :3....
Hết chap 26

Part 25: Làng Campus

Sáng hôm sau, trời không nắng, âm u suốt cả ngày, tôi được dịp không có ánh nắng mặt trời bèn đi dạo quanh đó.
Tôi lựa chỗ có những con bò mà tránh chúng ra. Tôi rong chơi từ sáng đến trưa, cho đến khi gặp 1 bìa rừng thông dầy đặc, tôi nghe phía trước có tiếng "ụt ịt" rồi lại "choe chóe" của cái gì đó. Tôi tiến lên, núp ở cái cây rồi ngó mặt ra, mấy con lợn đang đánh nhau với 1 đàn nhện khác, những con nhện đen kia, người cũng tròn và to, có điều chúng di chuyển bằng nhiều chân như những con nhện bình thường chứ không bằng 2 chân như tôi.
Tôi đứng đó, đợi xem kết quả thế nào, sau những tiếng kêu choe chóe cuối cùng, con nọ giết con kia, chỉ còn 2 con nhện và 1 con lợn cuối cùng đang đánh nhau. Lần này con lợn đã chiến thắng 2 con nhện kia, nó đang đi vòng quanh cái kén nhện, cái kén nhện cao cũng phải 2m. màu trắng xám xám, chắc là được dệt bằng tơ nhện.
Tôi tiến lại gần cái kén nhện to kia, con lợn vừa khuất phía sau nó đã thò mặt ra và nhìn thấy tôi. Nó hét lên:
"RAAAWR!" rồi "I Kill Now!"
Đuổi theo tôi, tôi cuống quá chạy thẳng nhưng con lợn chạy nhanh hơn tôi, nó xô tôi ngã về phía, tôi làm rơi cái bommerang ra. Còn nó liên tục dùng 2 cái tay trước đập liên tục vào đầu tôi đau quá, tôi cố với lấy cái Bommerang rồi quay người lại gõ liên tục vào đầu nó, gõ mấy cái thì nó lăn quay ra.
Con lợn này cũng có vẻ bị thương nhiều rồi, nếu không tôi sẽ không thắng nổi nó. tôi vẫn còn nhơ như in cái khuôn mặt của nó đang bình thường rồi chuyển ngay sang dữ tợn khi bất chợt nhìn thấy tôi.
Chắc nó nghĩ tôi là 1 con nhện, tôi đứng lên. Xác lợn, xác nhện ngổn ngang xung quanh chỗ tôi. Tôi đi đến bên cái kén, đi xung quanh quan sát. Cái kén này làm sao mà đủ chỗ cho bọn nhện kia vào nhỉ, có 1 cái miệng hở, tôi thò tay vào, sờ thấy 1 cái mảnh gì đó mềm mềm, tôi kéo ra.
- Ô, 1 cái mũ làm từ tơ nhện màu đen, trông ngộ thật, nhưng cũng đẹp đấy
Tôi đội lên đầu, thật kì lạ, xung quanh cái mũ luôn phát ra những tiếng "te te" rất nhỏ, tôi có cảm giác rất nhiều nhện ở đâu đó, và cái mũ này có thể giúp tôi tìm được chúng chăng. Vì khi tôi quay đầu về các hướng khác nhau, tiếng te te lại to nhỏ khác nhau. Lúc đó tôi thử đi theo về phía phát ra tiếng te te to nhất. Tôi đi suốt chiều hôm đó, cho đến chập tối, tôi đi đến 1 khoảng đất rất rộng, rất nhiều kén nhện ở đó, cỡ 4 5 chục cái kén to nhỏ khác nhau và ở giữa là 1 cái hang đá to và có cửa hang cũng rộng. Những con nhện gần tôi bất chợt đi theo tôi, chúng đi theo, nhưng luôn giữ 1 khoảng cách với tôi, tôi đi thẳng đến cửa hang.
Tò mò tôi bước vào trong cái hang đó, những con nhện vẫn đi theo phía sau tôi, cho đến khi tôi gặp 1 con nhện to với những cái chân khổng lồ đang nằm trong đó. Tôi sợ quá chạy thẳng 1 mạch ra cửa hang.
- Đừng sợ cậu bé, ta không làm hại cậu đâu, quay lại đây nào.
Tôi vẫn sợ lắm, đứng im ngoài cửa hang. không dám quay mặt lại, còn mấy con nhện kia vẫn đứng giương mắt lên nhìn tôi ra vẻ tò mò lắm. Con nhện chúa kia rục rịch bò dậy, tiến lại chỗ tôi, tôi quay lại sợ quá, cứ giật lùi ra ngoài, rật lùi ra ngoài, vấp phải hòn đá và ngã xuống. Nhện chúa dùng 2 chân, đỡ tôi đang ngã ngồi dậy.
- Ta đang hỏi cậu đấy, cậu từ đâu đến, sao cậu lại có chiếc mũ của ta
- Chiếc mũ này
- Phải, đó là chiếc mũ của ta, chuyên để điều khiển lính của ta
- Vậy nó là của bà
Tôi bỏ cái mũ xuống, đưa lên cho con nhện chúa kia. Con nhện chúa trông khá là đáng sợ nhưng có vẻ nó không muốn hại gì tôi cả.
Mẹ tôi bảo, đồ gì không phải của mình thì hãy trả về đúng cho chủ của nó.
- Cháu ở dưới 1 ngôi mộ, cháu đi tới đây.
- Ra là vậy, có vẻ Maxwell đã đưa cậu tới đây.
- Bà biết Max sao
- Đúng, ta biết
- Vậy bà có thể chỉ cho cháu tới chỗ đó được không
- Cậu sẽ không đến được nơi đó đâu, nó rất xa, dọc đường rất nhiều nguy hiểm.
- Chi bằng cậu hãy ở lại đây vs ta.
- 1 thời gian sau khi ta lột xác rồi ta sẽ dẫn cậu đi, ta cũng muốn đến 1 nơi khác. ta đã ở đây cả chục năm rồi.
- Tại sao lại 1 thời gian nữa mà không phải là bây giờ.
- Tại vì bây giờ ta vẫn chưa đủ khỏe, dọc đường sẽ gặp rất nhiều những con quái khác mạnh hơn ta.
- Vậy sao, mà bà tên là gì
- Ta là Campus, còn cháu
- Cháu là Webber.....
......
......
Trích đoạn Webber đang kể lại chuyện cho Wilson nghe.
- Campus, quen quá, có phải nó là 1 con nhện đen nhiều mắt với những cái chân sắc nhọn đúng không cháu, có phải khu đất đó dưới chân mỗi cái kén có 1 cây thông mọc đúng không.
- Đúng rồi, sao chú lại biết chuyện đó.
- Truyện dài lắm, chính chú đã giết gần hết cả làng nhện đó, và cả Campus nữa.
......
........
Quay lại chuyện của Webber
Thôi trời cũng tối rồi, cháu có thể vào trong hang để ngủ hoặc ngủ ngoài kén kia, nhưng tuyệt đối không được đi lung tung hay đi xa, ngoài đó có rất nhiều những con lợn muốn giết cháu đấy.
- Nếu cháu muốn đi ra ngoài, hãy cầm lấy cái mũ này, cháu sẽ có thể nói chuyện với những con nhện khác, bằng cách giơ cánh tay của cháu lên và nói, chúng sẽ hiểu.
Nói rồi nhện chúa đưa cho tôi cái mũ
- Ta cho cháu mượn, nhớ đừng làm mất
- Vâng, bà ơi, cho cháu hỏi có gì ăn đc không ạ, cháu đói quá.
- Cháu hãy nói chuyện với nhện, bảo chúng nó dẫn cháu đến kho lương.
- Vâng thưa bà.
Campus quay đít đi vào trong hang :v
Tôi đội cái mũ lên, rồi giơ tay lên nói như lời Campus bảo:
- Ai đó hãy dẫn tôi đến kho lương, nơi cất đồ ăn
Tất cả đám nhện con nhao nhao lên (bọn này thấp bằng 1 nửa tôi thôi, còn to cũng gần ngang ngang tôi, thấp là vì chúng bò đi, còn tôi đứng thẳng), 1 con nhện tiến lên phía trước.
- Tôi sẽ dẫn ngài đi đến kho lương
- Tốt quá, anh có hiểu được tiếng tôi hả
- Dạ thưa, tôi hiểu
Có vẻ con nhện nể tôi khi đeo cái mũ này của Campus chăng.
- Tất cả ở đây, ai hiểu được tiếng tôi nói thì hãy lên tiếng
- Tôi, tôi, tôi......
Tất cả đám nhện đồng thanh lên, râm ran cả 1 góc. Cũng hay, với cái mũ này tôi có thể nói chuyện với những con nhện khác, tôi cũng sẽ không còn buồn nữa.
- Thôi được rồi, tất cả các bạn hãy đi làm việc của mình đi, không tụ tập ở đây nữa.
- Còn anh hãy dẫn tôi đến kho lương.
- Dạ thưa
Đàn nhện tản ra, lui về bên cạnh các cái kén.
- Thưa ngài xin ngài hãy đi theo tôi
Con nhện bò phía trước, nó dẫn tôi đi xuyên qua mấy cái kén, đến 1 cái mô đất cao, nó bò lên đó, cái mô đất cao và rộng như quả đồi ấy, ở phía trên khoét sâu, rỗng vào bên trong, như miệng 1 cái núi lửa. Xung quanh có 3 con nhện đứng canh ở đó. Tôi tụt xuống dưới đó theo con nhện kia. Chao ôi, dưới đó rất rộng, chứa đầy thức ăn, hoa quả, những con thỏ, những quả trứng, có cả 1 vài con gà con, rất nhiều thứ có thể ăn được.
Tôi lấy 1 quả trứng và 2 quả táo để ăn. Tôi cũng cầm 1 quả táo lên đưa cho con nhện kia.
- Không, nếu không được Campus cho phép, chúng tôi không được ăn nó.
- Vậy các anh ăn gì
- Chúng tôi chỉ dám nhặt hoa, giăng tơ bắt côn trùng để ăn thôi.
- Vậy anh tên là gì
- tôi không có tên, tất cả nhện ở đây đều không có tên.
- chúng tôi chỉ xưng tôi với nhau.
Sau đó tôi lại bảo nhện dẫn ra khỏi kho lương. Rồi tối hôm đó tôi tìm 1 cái kén nhện, chui vào trong đó ngủ. Cái kén nhện hơi chật chút, tôi không nằm được mà ngồi, nhưng cũng ấm áp hơn ngủ trên cây nhiều. Cho đến sáng hôm sau, 1 con nhện đánh thức tôi dậy và nói Campus có việc cho gọi tôi.
Hết chap 25