Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Part 10: Mùa đông khắc nghiệt

Tôi lượn quanh khu vực đó xem xem 1 chút rồi quay lại.
- Giờ em ở đây với Lucas và đan đồ nhé, anh đi rồi sẽ quay trở lại
- Anh định bỏ em lại ở đây sao
- Dĩ nhiên là không phải rồi, nếu cả 2 cùng đi, chúng ta sẽ không kịp thời gian.
- Em chờ anh ở đây
- Nhưng em sợ lắm
- Em đừng sợ, em ở lại đây giữ cây sáo, nếu có chuyện gì em cứ thổi lên. Anh sẽ quay trở lại ngay thôi
- Vâng, em nghe lời anh
- À, có thể anh sẽ về không được sớm, trưa em đói hãy mang thịt ra ăn nhé, anh mang đi 1 ít.
Jas mang số kén nhện ra, thận trọng cắt ra rồi những sợi dây nhỏ sâu các cạnh lại. tôi xách balo lên, cầm theo cây rìu và đi, chester đi theo sau tôi. Sau khi đi lòng vòng khá xa, quanh đó tôi dừng chân trước 1 bụi cherry, ngồi xuống hái toàn bộ số quả ở bụi đó trút vào Chester, khi hái xong tôi mới chú ý đến bụi cherry phía trước có gì động đậy, tôi ngừng hái chậm chậm cầm lấy cây rìu trên mặt đất, thận trọng tiến lại bụi cherry.
Cóc..cóc..cóc..cóc.....
1 con gà tây béo chạy ra từ bụi cherry rồi nhanh chóng núp vào bụi cherry khác. Tốt quá rồi, tao sẽ tóm mày, mày sẽ là bữa tối của tao.
Tôi nhặt 1 viên đá gần đó, từ từ tiến đến 1 khoảng cách an toàn trước bụi cherry nơi con gà tây vừa núp. Tôi ném hòn đá ra phía sau bụi cây, giả như là có động từ phía đó. Đúng như tôi dự đoán, con gà tây ngay lập tức chạy về hướng ngược lại và chạm trán tôi, tôi không cho nó cơ hội thoát bằng 1 nhát rìu giữa người, nó giãy giụa rồi nằm xuống. Thật tuyệt vời. Tôi xách con gà tây trở về.
- Jas ơi anh về rồi này
- Anh đã về rồi, anh nhìn này, đẹp ko ?
- Chà, em khéo tay quá.
- Em đã đan được 2 bộ và đang dở 1 cái mũ xinh xinh nữa.
Jas đan được 2 cái áo, phần quần thì giống như kiểu chân váy vậy, nhưng kệ, ở đây chẳng có ai ngắm cả.
- Em xem, hôm nay anh đã tóm được 1 con gà tây béo choay này.
- Anh giỏi quá, he
- Tối nay chúng ta sẽ có thịt tươi để ăn.
Lúc này trời chắc khoảng trưa, trời lặng gió hơn, tôi quyết định tiếp tục lên đường. Chúng tôi tiếp tục đi về hướng cũ, khi đến 1 nơi có 1 rừng thông khá dậm, bên cạnh là 1 con sông khá rộng.
- Em à, chắc tối nay chúng mình sẽ dừng lại ở đây thôi
- Vâng.
- Con sông chảy xiết quá, sẽ rất khó để vượt qua được nó.
-Thôi trời cũng sắp chiều rồi, anh sẽ đi chặt 1 ít gỗ để đốt buổi tối. Còn em mang con gà tây đến bờ sông, sơ chế qua nó đi nhé.
Tôi vác rìu lại 1 cây thông nhỏ gần đó, chặt. Mỗi tiếng cộc vang lên là quả thông rụng xuống rào rào, hì hục mãi tôi mới đẵn được. Tôi sẽ dùng thân nó để đốt, còn các phần cành và tán tôi sẽ xếp quây lại hình cánh cung để chắn gió. Công việc này quả thực vất vả và tốn nhiều sức lực, tôi hì hục mãi đến chập tối, Jas xong việc cũng vào phụ giúp tôi. Tối hôm đó chúng tôi ngồi cùng nhau, bên đống lửa, con gà tây được xiên xang ngang người, đặt trên đống lửa để nướng. Jas thì đan nốt cãi mũ kén còn dở lúc trưa.
- Wilson này
- Sao em
- Kể cho em nghe thêm về anh đi, về gia đình anh nữa
- Ừ
- Gia đình anh trước kia có 4 người, bố mẹ anh, anh cùng 1 đứa em gái Wilow 12 tuổi nữa, nó đang học lớp 6 thôi. Khi anh 24t tuổi, bố mẹ anh đã li dị. Mỗi người sống 1 nơi, còn anh thừa hưởng lại căn nhà đó của bố cùng với đứa em gái.
- Hôm mà anh lạc vào thế giới này, đó là vào chiều hôm thứ 6 khi anh đi làm về, chính cái tính tò mò của anh, đã mở chiếc balo đó.
- Còn em thì sao, làm sao em đến được đây ?
- Em thì nhận được 1 lá thư nặc danh, bảo rằng tôi tặng bạn 1 món quà trong xe của bạn. Em cũng rất ngạc nhiên không hiểu ai đó làm sao bỏ được chiếc balo vào trong xe của em, trong khi nó đã bị khóa chặt.
- Em thì không may mắn như anh.
- Em lớn lên trong trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, em còn không biết được bố mẹ mình là ai nữa.
Nói rồi Jas tựa vào người tôi, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ ngồi nhìn đống lửa chăm chăm, không gian thật tĩnh lặng, lửa cháy lép bép, gió thôi hiu hiu, tuy không mạnh nhưng tôi có thể cảm nhận rằng nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh, tôi kéo Jasmin sát lại. Tôi lo lắng cho những ngày sắp tới, tôi sẽ phải làm gì, tôi chưa gặp được Max, hơn nữa tôi còn thiếu 1 món cổ vật nữa, tâm trạng tôi rối bời. Tôi thở dài
- Em có sợ khi ở trong cái thế giới này không
- Có, em sợ lắm. Nhưng khi gặp được anh, em đã bớt sợ hơn rất nhiều. Còn anh
- Anh cũng sợ lắm, nhưng anh biết rằng sợ không giải quyết được gì, anh nhất định phải cố gắng sống, còn em, còn em gái anh nữa.
- Hơn nữa anh chưa lấy vk, trai tân anh chưa muốn chết
- Trai tân, xạo này....(Jas đấm nhẹ vào ngực tôi)
- Thì vừa bị mất trai tân tháng trước thôi mà :D
- Anh có nói xạo không. Mà trước kia anh có bạn gái chưa
- Chưa, anh bảo anh là trai tân 28 năm mà
- Như thật ấy nhở :D
Chúng tôi cười đùa vui vẻ, tạm thời quên đi cái thực tại khốc liệt là chúng tôi đang bị lạc vào 1 thế giới ở đâu đó mà trong bản đồ thế giới không có. Con chester đã gập chân ngồi im từ bao giờ, tôi mở nó ra, lấy 1 ít cherry xiên vào que nướng lên. Mùi gà nướng đã lan tỏa, thơm phức. Tối đó chúng tôi ngồi cạnh đống lửa cùng tựa vào gốc cây ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau, cái lạnh đã làm cho chúng tôi thức dậy. Đống lửa đã tắt tự bao giờ, chỉ còn đám than đã tàn lụi. Mặt đất xung quanh, cây cối đã phủ 1 màu trắng toát của tuyết. Vậy là chúng tôi đã chính thức bước vào mùa đông. Mùa đông ngày càng lạnh và kéo dài, tôi phải chuẩn bị mọi thứ để băng qua con sông này, vượt qua vùng đất này, sang 1 vùng đất khác may ra sẽ tốt hơn. Tôi bàn với Jas, em sẽ đi gom cỏ xung quanh lại về để bện dây, còn tôi, tôi sẽ đi chặt gỗ, để kết thành 1 cái bè thật lớn, đủ chỗ cho chúng tôi và cả Lucas nữa.
Công việc được bắt đầu không có gì khó khăn, suốt 3 ngày liên tục như thế, Jas đã thu được 1 đống dây chão khá lớn và tôi thì đã đẵn được cả chục khúc gỗ dài. Cho đến ngày thứ 4, 1 chuyện khủng khiếp đã xảy ra....
Hết chap 9.5 + 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét