Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Part 23: Webber - con nhện biết nói

    Tôi thấy 1 con nhện đen ngồi ở đó, tôi định chém thẳng xuống. Nhưng con nhện cất lên tiếng nói:
- No, no, đừng giết cháu (con nhện giơ 2 cái tay gia xua xua trước mặt nó)
Tôi hạ cây rìu xuống, mắt nhìn nó chằm chằm, con nhện đen này kì quặc, 2 tay, 2 chân, 2 mắt, cái miệng luôn mở ra, và nó còn nói được cả tiếng người.
Con nhện từ từ đứng dậy bằng 2 cái chân, cao tới ngực tôi, nó tiến lại gần tôi, giơ tay ra chạm vào bụng tôi, tôi giật lùi lại giơ chiếc rìu lên, nó lại bỏ tay xuống.
- Đừng hại cháu, cháu không làm hại gì chú đâu
- Cái gì, cháu ư, cháu là một con nhện biết nói tiếng người
- Không, cháu không phải là nhện
- Nhưng cháu có hình dáng con con nhện đó.
- Trước kia cháu là người, sau khi cháu bị một con nhện độc cắn chết, Maxwell đã lấy linh hồn của cháu, gắn vào 1 con nhện ở dưới 1 ngôi mộ trong nghĩa địa nơi này.
- Vào ngày trăng tròn tháng trước, có 1 kẻ nào đó đã đến khu mộ, đào đất lên, để hở ra cái quan tài. Cháu đã bật nắp ra và chạy trốn khỏi đó, và cháu tìm được cái hang này.
Cả tôi và Jas đều nhìn con nhện rồi lại nhìn nhau.
- Vậy tên cháu là gì
- Cháu là Webber
- Đây là nhà của cháu sao
- Cháu ở đây, có lũ nhện là đồng minh, chúng không tấn công cháu như những sinh vật trên mặt đất.
- Vậy cháu định ở mãi nơi này sao
- Không, cháu muốn trở về nhà, cháu không muốn ở lại đây
- Vậy cháu có muốn đi cùng chúng chú không không, chú cũng đang trên đường tìm Max.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn chú rất nhiều.
- Bây giờ chúng ta sẽ lên mặt đất nhé
- Ôi, không được
- Cháu không thể để nắng trên mặt đất chiếu trúng người, nếu không cháu sẽ bị ốm mất.
Tôi nghĩ ngợi 1 lát rồi hỏi ý kiến Jas.
- Được rồi, chú sẽ làm cho cháu 1 chiếc mũ cỏ rộng vành, cháu đội lên đầu và nắng ban ngày sẽ không thể chiếu vào người cháu được, còn khi hoàng hôn, lúc đó ánh nắng yếu chú nghĩ sẽ ổn thôi.
- Tuyệt quá, vậy là cháu có thể được lên mặt đất, chứ ở mãi trong cái hang động này cháu buồn lắm, như bị cầm tù vậy.
Jas kéo tôi lại, nói nhỏ:
- Anh định dẫn Webber đi cùng hả
- Ừ, nó cũng là người, nó là 1 đứa trẻ rất đáng thương mà
- Nhưng lượng lương thực ít ỏi của chúng ta, và cả những lúc chúng ta gặp nguy hiểm nữa, sẽ rất khó khăn...
- Không, cho dù sao chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau sinh tồn, đông người sẽ tốt hơn mà.
Có vẻ như Webber nghe thấy chuyện của chúng tôi.
- Chú đừng lo cho cháu quá, cháu có sức khỏe, cháu có thể chặt cây nhỏ, nhặt đồ, hái quả, cháu có thể làm nhiều thứ như người bình thường bằng 2 cái tay của mình. Chỉ cần chú cho cháu theo và bảo vệ cháu khỏi những con bò và lợn thôi.
- Yên tâm đi cháu bé, hãy đi theo chú.
- Chú chờ cháu đã
Webber chạy vào hang nhện, lấy ra một cái vật gì như 1 thanh gỗ hình chữ V
- Cái này là bommerang, cháu lụm được, nó có thể ném trúng những con vật nhỏ như chim hay thỏ.
- Chúng ta đi thôi chú.
Nói rồi Webber đi phía trước dẫn đường cho chúng tôi, đi, đi theo 1 con đường trong lòng đất, xoắn ốc lên trên....
Hết chap 23
Chap 23 hơi ngắn, tuy nhiên đến chap 24, ngôi kể chuyện sẽ được thay đổi sang Webber, hứa hẹn 1 cuộc phiêu lưu và trải nghiệm khác, các bạn hãy chú ý đón đọc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét