Tôi lấy sức đẩy cánh cửa, nó cũng từ từ mở ra. Tôi bước vào bên trong, bên trong giống hệt 1 ngôi đền nhưng không. 1 bức tượng hình con rồng rất lớn bằng đá. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì, tất cả mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt, đen tối và mất màu nhanh chóng, tôi quay lại phía sau, cánh cửa cũng không còn. Mọi thứ rung chuyển, lắc lư rất mạnh, đất đá dưới chân sụt lở dần, sụt vào tới chỗ tôi, tôi rơi xuống, rơi vào 1 khoảng không vô định, tôi kêu lên, cảm giác rơi tự do còn kinh khủng hơn cả đu quay ngoài công viên.
Tốc độ rơi rất nhanh, người tôi nôn nao, rồi bỗng chậm dần lại, chậm dần, rồi đứng yên hẳn, dưới chân tôi xuất hiện 1 cây cầu, cây cầu hẹp bằng đá lát, không rộng lắm, chỉ đủ cho 2 người đi song song. Tôi nhìn xuống 2 bên, là 1 thứ gì đó đen đen, cuộn lên từng đợt, chắc chắn là tôi không muốn ngã xuống đây.
1 giọng nói cất lên trông không gian, văng vẳng:
- Chào mừng ngươi đến với chu kì ác mộng, hãy giữ vững đôi chân của mình. Chúc may mắn!
Giọng nói vụt tắt. Wtf. Tôi không hiểu gì cả, đã rơi xuống hoàn cảnh này, phía sau tôi tối đen, trước mặt là 1 cây cầu phẳng đá, có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng tôi không biết được điều gì đang chờ đón tôi ở phía trước.
Tôi bước chậm từng bước, rồi bước đều dần, tôi đi tới đâu, phía trước sáng lên 1 khoảng xa, những viên đá lát lở ra, rơi xuống xuống dòng sông đen ngòm đang cuồn cuộn, đường trở nên rất khó đi, có những chỗ chỉ vỏn vẹn còn 2 viên gạch, tôi nhảy qua những hòn gạch đó 1 cách rất lắt léo, đôi khi nhảy quá đà suýt thì ngã về phía trước, đi hết cả trăm mét cầu như vậy.
Đường phẳng trở lại, nhưng những tiếng gào thét vang lên, bên tai tôi, mắt tôi hoa đi, mọi thứ mờ nhạt, những viên gạch dưới chân đong đưa, rung lắc, người tôi cảm giác như đang bị say rượu, tôi bước đi không vững trên đôi chân nữa, rồi ngã phịch xuống, nằm ngửa trên con đường đá, đầu tôi ngay sát cạnh chỉ trực rơi xuống phía dưới, tôi xoay lật người lại, nhưng tôi không đứng lên nữa, đầu óc vẫn đang quay cuồng chao đảo rất mạnh, tôi khua tay sang 2 bên rồi bò thẳng lên phía trước, từng ít một, từng ít một, tôi cứ tiếp tục như thế, chịu đựng những cơn đau đầu, căng thẳng liên tục, cho đến khi những cơn đau đầu giảm giần và rồi mất hẳn.
Đường phẳng trở lại, nhưng những tiếng gào thét vang lên, bên tai tôi, mắt tôi hoa đi, mọi thứ mờ nhạt, những viên gạch dưới chân đong đưa, rung lắc, người tôi cảm giác như đang bị say rượu, tôi bước đi không vững trên đôi chân nữa, rồi ngã phịch xuống, nằm ngửa trên con đường đá, đầu tôi ngay sát cạnh chỉ trực rơi xuống phía dưới, tôi xoay lật người lại, nhưng tôi không đứng lên nữa, đầu óc vẫn đang quay cuồng chao đảo rất mạnh, tôi khua tay sang 2 bên rồi bò thẳng lên phía trước, từng ít một, từng ít một, tôi cứ tiếp tục như thế, chịu đựng những cơn đau đầu, căng thẳng liên tục, cho đến khi những cơn đau đầu giảm giần và rồi mất hẳn.
Tôi nằm ngửa ra, thở hổn hển, chắc chắn tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó, 1 thứ gì đó rất hỗn tạp trong đầu, mọi thứ diễn ra rất nhanh. 1 lát sau tôi đã đứng được dậy, hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Và 1 lần tôi lại nghe được tiếng 1 vật gì đó đang lăn, ngay sau phía sau tôi, quay đầu lại. 1 hòn đá tròn khổng lồ đang lăn trên con đường chật hẹp này, ngay sau phía chân tôi. Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, co cẳng lên chạy, chạy thật nhanh nếu không muốn nát bét người trên con đường này. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình chạy nhanh như lúc đó, dù tôi có gắng sức như thế nào, nhưng tôi luôn cảm nhận được hòn đá chỉ ngay phía sau mình, àm chỉ cần đưa tay ra phía sau, tôi sẽ chạm vào nó.
Chạy 1 đoạn tôi thấy 1 cánh cổng bằng đá, sừng sững chắn trước mặt, nhưng cửa đã mở, chỉ chờ có thế, tôi gắng chút sức lực cuối cùng chạy những bước thật nhanh về phía cánh cổng, tới nơi, người tôi lao về phía trước, chân tôi rối lên tôi lao thẳng người qua cánh cổng, phi người đi 1 khoảng, lăn vài vòng trên mặt đất. Hòn đá kia có vẻ như đã chạm phải cánh cổng bằng đá.
Uỳnh...1 tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung lên.
Tôi nằm trên mặt đất, tim đập thình thịch, chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kiệt sức, tôi há mồm ra, đớp những luồng không khí, thở hổn hển. Giọng nói khi nãy lại cất tiếng nói:
Tôi nằm trên mặt đất, tim đập thình thịch, chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kiệt sức, tôi há mồm ra, đớp những luồng không khí, thở hổn hển. Giọng nói khi nãy lại cất tiếng nói:
- Tốt lắm chiến binh, vừa rồi chỉ là 1 thử thách thôi. Những gì ngươi thấy lúc nãy toàn bộ là ảo giác, dòng sông đen ngòm, những viên gạch sụt lở hở ra, cho đến tảng đá kia, tất cả chỉ là ảo giác, để thử tinh thần của ngươi thôi.
- Ngươi hãy nhìn xem, xung quanh ngươi.
Tôi bò dậy, đứng lên nhìn xung quanh. Xung quanh chuyển từ tối rồi sáng dần, sáng dần, cuối cùng hiện lên rõ 1 khung cảnh rất hoành tráng. Tôi xoay người nhìn xung quanh, Có vẻ như tôi đang đứng ở giữa 1 khu đấu trường khổng lồ, rộng như 1 sân bóng đá, xung quanh là tường đá bao quanh hình tròn, cao cả mấy tầng nhà, với 3 cánh cửa rất lớn được đặt cách đều nhau thành hình tam giác đều.
- Ngươi hãy nhìn sang bên tay phải
Tôi quay người sang bên phải, không hiểu từ khi nào đã xuất hiện 1 bộ giáp đang đứng ngay cạnh tôi, 2 tay, 1 tay cầm 1 cây kiếm tay còn lại cầm 1 chiếc cung bằng bạc và 3 mũi tên đặt chéo.
- Giáp và số vũ khí đó là của ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần để chiến đấu đi. Và những thứ lần này để thử sức mạnh của ngươi, chắc chắn không phải là ảo giác đâu. Chúc may mắn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét