Khỉ thật, vào cái ngày thứ 6 đen tối này đáng ra mình phải được nghỉ như lũ bạn mình thì vẫn phải đi làm. Tôi cố lê những bước chân đến gần cái xe hơn chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhà tôi cách chỗ làm chừng 40p đi xe và phải đi qua 1 một cánh rừng nhỏ. Với tay bật bản nhạc yêu thích lên, cảm giác thoải mái hơn chút rồi. Đã đến đầu cánh rừng, đi hết cánh rừng này là sắp về tới nhà tôi.
Đi được nửa đường tôi mới nhận ra sao hôm nay con đường này vắng vậy, vừa nghĩ xong thì thấy phía trước đã có ánh đèn, đèn đơn, chắc là một chiếc motor. Tôi càng ngày càng tiến đến gần hơn, tôi đã thấy rất bất ngờ, đó không phải là một chiếc motor, chỉ có 1 chiếc balo màu xám để ngay ngắn trên đường, nhưng điều đặc biệt là cái balo này phát ra ánh sáng như đèn pha vậy . Thật kì là. Tôi dừng xe lại, mở cửa bước xuống, tiến đến gần chiếc balo vì tò mò. Khi tôi lại gần cách chừng 5m, cái balo bỗng dưng tắt mất ánh sáng và trở về một màu xám như những chiếc balo bình thường.
Balo ai vứt giữa đường đây nhỉ, sao vừa nãy nó lại phát sáng (chợt nghĩ đến những bộ phim viễn tưởng, tôi chợt rùng mình ). Vì quá tò mò, biết đâu trong đó là 1 báu vật. Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ, cúi xuống nhấc chiếc balo lên, khá là nhẹ. Mở balo ra, trong balo có 3 củ cà rốt, 1 cái lưỡi rìu và một quyển sách được bọc trong một tấm vải.
Mở quyển sách ra xem thử, bỗng nhiên xung quanh tôi xuất hiện một tiếng cười văng vẳng đầy nham hiểm, tiếng cười ngày càng to, tôi đưa mắt quan sát xung quanh, vẫn không có người. Nỗi lo sợ bắt đầu nhe nhói trong đầu, tôi ôm cái balo chạy về phía cái xe. Âm thanh ngày càng lớn, tần số cao hơn, tôi choáng, mặt tôi xám xẩm, sau đó không biết gì nữa.......
.....Tỉnh dậy, tôi thấy mình trong một nơi tối om và chỉ một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người từ trên xuống. Một lát sau, cũng có tầm 3 4 luồng sáng khác chiếu thẳng xuống không xa, mỗi luồng ánh sáng là một người. Một người đàn ông tầm 42 tuổi với cơ bắp vạm vỡ, một anh chàng chạc 20 tuổi, nhưng nhìn khá giống GAY, hắn còn tô cả son môi, 1 cô gái với mái tóc vàng cũng chạc tuổi đó và người cuối cùng tôi nhận ra đó là 1 đứa trẻ, đúng là 1 đứa trẻ...what ?
Chờ đã Willow, Willow, em làm gì ở đây, tôi cố gào to trong vô vọng để em tôi nhận ra tôi (Willow là em tôi), nó vẫn nhìn tôi, tất cả quây thành vòng tròn nhìn nhau, nhưng hình như không ai nhận ra ai cả. Chắc chắn họ cũng như tôi, nhưng tại sao em tôi lại ở đây. Một âm thanh chói tai bắt đầu xuất hiện, rồi vụt tắt.....
Hahaha...
Chào mừng bạn đã ghé thăm thế giới của tôi, tôi là Maxwell, cứ gọi tôi là Max. Trước tiên tôi xin chúc mừng vì bạn rất may mắn, trên cả thế giới này được chọn 5 người duy nhất để tham gia. Bạn thấy sao, bạn lo sợ điều gì, hay những câu hỏi đại loại: cái quái gì thế này, cho tôi ra khỏi chỗ này....
Yên tâm, tôi không phải là người đâu, nhưng tôi biết ngôn ngữ của bạn. Tôi muốn bạn tham gia 1 trò chơi, trò chơi này cực kì khó khăn và có thể trả giá bằng việc bạn sẽ không bao giờ được quay lại về thế giới thực nữa, tuy nhiên nếu bạn chiến thắng, bạn sẽ có một phần thường cực kì xứng đáng dành cho bạn. Luật chơi đơn giản, bạn cần phải sinh tồn, kiếm đủ 4 món cổ vật được rải rác cực kì hiếm khắp nơi. Khi tìm đủ, hãy đi tìm đến một tượng đài hình người mặc một bộ vest để gặp tôi. Bạn sẽ chiến thắng và được trở về nhà. Ok, Good luck.....hahahahaha....
Kết thúc tiếng nói ấy là một âm thanh văng vẳng bên tai, tôi ngất đi và cho đến khi tỉnh dậy.....
Đầu tôi đau nhói, tôi đang ở đâu thế này, tôi đang đứng trên một cánh đồng màu xanh lục, xung quanh tôi chim chóc, cây cỏ, hoa và rất nhiều thứ lạ lẫm. Đúng rồi, Max có nói hãy sinh tồn và tìm hắn với 4 món cổ vật. Sinh tồn ư, em gái tôi, làm sao Willow, 1 đứa trẻ 13 tuổi có thế làm được khi có 1 mình ở nơi này, không nhà không điện....tôi lo lắng cho nó quá nhưng suy nghĩ cũng không giải quyết được điều gì, chắc hẳn nó cũng ở đâu quanh đây (về sau tôi mới nhầm, nơi này rộng hơn tôi tưởng)....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét