Tôi dẫn 2 người kia đi lên con đường xoắn ốc quen thuộc mà tôi hay lên miệng nó ngồi ngắm mặt đất những đêm trăng tròn. Tôi chỉ họ đi ra, nhưng tôi vẫn núp ở miệng.
- Cháu có thể chỉ chú đi ra hướng nào đến chỗ miệng giếng được không. Tại vì lúc xuống chú có để chút đồ ở đó.
- Vâng, chú đi ngược theo hướng này khoảng 500m là tới đó chú.
- Cảm ơn cháu. Cháu ở miệng hang này đợi chú nhé, rồi chú quay lại đây
- Vâng, chú đi ngược theo hướng này khoảng 500m là tới đó chú.
- Cảm ơn cháu. Cháu ở miệng hang này đợi chú nhé, rồi chú quay lại đây
Nói rồi cả 2 người đó khoác balo đi theo hướng tôi chỉ, tôi không dám bước lên trên mặt đất vì ánh nắng mặt trời đang chiếu, chắc cũng khoảng 12h rồi.
Khoảng 1 lúc lâu sau, họ trở lại và dắt theo 1 con vật gì đó to như con bò nhưng lại không giống con bò. Khi nó tiến lại gần chỗ tôi, tôi sợ quá thụt tít vào bên trong.
- Webber ơi, cháu ra đây đi, đừng sợ, đây là 1 con tuần lộc thôi mà
Tôi thụt dần ra ngoài, lép sát vào tường nhìn con tuần lộc đó. Nhìn mặt nó cũng hiền, không có vẻ gì là hung dữ như những con bò.
- À đây, chú quên mất, cái mũ này cho cháu này (nói rồi người đàn ông tiến đến đưa cho tôi 1 cái mũ rơm khá rộng vành).
- Cháu cảm ơn.
- Cháu cảm ơn.
Tôi cầm chiếc mũ, ngắm nghía. Chiếc mũ được bện từ những bụi cỏ khô, khá rộng và nhẹ. Tôi đội lên đầu, cài cái dây xuống dưới cằm. Hay quá, tôi rất thích thú vs chiếc mũ đó. Tôi bước ra ngoài, ánh nắng rọi thẳng xuống cái mũ tạo ra 1 cái bóng đen tròn tròn trên mặt đất, tôi tiến sát lại, đưa 1 tay ra bắt tay người đàn ông.
- Cháu cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều. Mà chú tên là gì vậy ạ
- À, chú là Wilson, còn cô ấy là Jasmin, con tuần lộc này là Lucas, và cái hộp di động kia là Chester.
- Vâng chú Wil, chú có nhiều người bạn quá, như vậy sẽ rất vui, không như cháu.
- Vậy từ giờ có thêm cháu nữa, sẽ càng đông vui hơn.
- Vâng
- Thôi chúng ta lên đường thôi, mà nếu cháu có vấn đề gì thì phải nói với chú ngay nhé.
- À, chú là Wilson, còn cô ấy là Jasmin, con tuần lộc này là Lucas, và cái hộp di động kia là Chester.
- Vâng chú Wil, chú có nhiều người bạn quá, như vậy sẽ rất vui, không như cháu.
- Vậy từ giờ có thêm cháu nữa, sẽ càng đông vui hơn.
- Vâng
- Thôi chúng ta lên đường thôi, mà nếu cháu có vấn đề gì thì phải nói với chú ngay nhé.
Vậy là tôi cùng 2 cô chú lên đường, trên đường đi tôi thấy mọi thứ lạ lẫm làm sao, đã bao lâu rồi tôi không được lên trên này. Những tiếng chim hót, những con côn trùng, những cánh bướm bay trên những bông hoa rực rỡ sắc màu, tôi chạy lăng xăng hái những bông hoa gài vào tai, tôi cứ chạy về phía trước. Mọi thứ đều rất mới mẻ. Chiều tối hôm đó cô chú ấy nghỉ chân ở 1 bìa rừng gần đồng cỏ. Tôi giúp cô chú ấy gom 1 ít cỏ và cành cây, nhóm 1 đống lửa rồi ngồi quây ra xung quanh đó. Ánh lửa ấm áp đến lạ kì.
- Webber này, cháu kể thêm cho chú biết tại sao cháu lại ở đây được không, và nhà cháu ở đâu.
....
......
Chiều nay tôi được nghỉ học, tôi chạy sang nhà Javis, rủ nó cùng đá bóng ở khu vườn nhà tôi. Nó là thằng bạn thân của tôi. Mọi chuyện xảy ra khi Javis sút quả bóng hơi mạnh, nó bay khỏi tầm tay tôi lăn về phía sau vườn, trúng 1 vụi cây nhỏ. Tôi chạy đến nhặt quả bóng lên, thì bỗng có 1 cảm giác đau nhói ở ngón tay, tôi giụt tay lại, có 1 con nhện trên tay của tôi, con nhện màu đỏ, nó ngay lập tức nhảy khỏi tay tôi chạy trốn mất.
- Web mày đứng đó làm gì thế, đá quả bóng lại đây đi chứ
- Javis, tao bị 1 con nhện cắn
- Javis, tao bị 1 con nhện cắn
Rồi tôi thấy khó thở mắt tối om, tai tôi vẫn nghe được tiếng bước chân Javis chạy lại phía tôi, rồi nó hét lên. Nó chạy vào nhà hét toáng lên với mẹ tôi, con chuyện gì sau đó thì tôi không nhớ được nữa.
Tôi thức dậy trong 1 căn phòng tối, tôi gọi mẹ, mẹ không thưa, tôi gọi bố, bố tôi cũng không thưa, chỉ có 1 luồng ánh sáng chiếu, rồi đột nhiên xuất hiện những người khác nữa đứng cùng tôi thành vòng tròn, có vẻ họ không nhận ra tôi. Tôi bị sao thế này, tôi đang ở đâu đây, tôi bị 1 con nhện cắn, có phải tôi sắp trở thành Spider Man như trong phim không. Rồi 1 giọng nói vang lên.....
....
....
- Chào chú bé
- Ai đấy, ông là ai
- Ta là người đã bắt cậu đến đây
- Cái gì, ông là thần hả, vì sao cháu lại ở đây
- Vì cháu đã chết rồi
- Cháu đã chết rồi, vậy ông là ai, ông không phải thần chết sao
- Không ta không phải.
- Vậy ông mau cho cháu về gặp bố mẹ cháu đi, cháu không muốn ở nơi này.
- Bây giờ thì không được, ta cho cháu 1 cơ hội.
- Cháu sẽ được ở 1 thế giới lạ lẫm của ta, rất rộng lớn, nhưng nếu cháu tìm được ta, ta sẽ cho cháu trở về nhà.
- Không cháu không muốn chơi đâu, ông mau thả cháu về nhà đi
- Không được đâu cháu bé....haha hahaha
- Ai đấy, ông là ai
- Ta là người đã bắt cậu đến đây
- Cái gì, ông là thần hả, vì sao cháu lại ở đây
- Vì cháu đã chết rồi
- Cháu đã chết rồi, vậy ông là ai, ông không phải thần chết sao
- Không ta không phải.
- Vậy ông mau cho cháu về gặp bố mẹ cháu đi, cháu không muốn ở nơi này.
- Bây giờ thì không được, ta cho cháu 1 cơ hội.
- Cháu sẽ được ở 1 thế giới lạ lẫm của ta, rất rộng lớn, nhưng nếu cháu tìm được ta, ta sẽ cho cháu trở về nhà.
- Không cháu không muốn chơi đâu, ông mau thả cháu về nhà đi
- Không được đâu cháu bé....haha hahaha
Giọng nói vụt tắt, tôi như tỉnh 1 giấc mơ, tôi vẫn đang ở 1 nơi tối tăm, chật chội. Ơ, sao có vẻ như mình đang trong 1 chiếc hòm vậy nhỉ.
- Thả tôi ra, thả tôi ra đi, có ai ở ngoài đó không.
Tôi gào thét trong vô vọng, có vẻ như cái hòm này khá kín. Tôi còn bàng hoàng hơn khi sờ xuống dưới người và sờ lên mặt mình. Cái gì thế này, sao mặt tôi lại tròn thế này, răng tôi nhọn, chân tôi lại nhỏ như vậy, thôi chết rồi, tôi biến thành người nhện mất rồi. Tôi hoảng loạn quá.
Bỗng tôi nghe thấy những tiếng xoạt xoạt như tiếng xẻng đào đất, rất đều, tiếng đào ngày càng gần và to hơn. Rồi chạm hẳn vao nắp cái hòm nghe đánh "cộc". Tôi hét lên:
- Này ai đấy, cứu cháu ra khỏi đây với, cháu sợ lắm, có ai không
Không có tiếng trả lời, cũng không còn tiếng xẻng đào đất nữa, tôi gõ vào nắp cái hòm nghe cộc cộc. Tôi dùng sức của chân và tay, cố gắng đạp mở cái hòm ra nhưng nó rất chắc chắn. Tôi bất lực, tôi khóc, khóc vì sợ hãi.
Đột nhiên cái nắp hòm bật tung ra 1 cách khó hiểm, để lộ phía trên là 1 bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn. Tôi đứng dậy, dưới ánh trăng tôi thấy được người mình, thấy được đôi chân và đôi tay của mình. Và có vẻ như tôi đang đứng trên 1 cái hòm hình chữ nhật, được đặt sâu dưới đất 1 đoạn.
Ơ, cái gì kia. 1 khúc gỗ hình quả chuối có vằn xanh. Giống 1 cái bommerang. Tôi nhặt lên, nó đúng là 1 cái bommerang, tôi nhảy lên cạnh chiếc hòm, nhảy lên, bám vào đất, bò lên được mặt đất.
Ơ, cái gì kia. 1 khúc gỗ hình quả chuối có vằn xanh. Giống 1 cái bommerang. Tôi nhặt lên, nó đúng là 1 cái bommerang, tôi nhảy lên cạnh chiếc hòm, nhảy lên, bám vào đất, bò lên được mặt đất.
Cái gì thế này, tôi hoảng hốt, tôi đang đứng giữa 1 nghĩa địa, tôi rất sợ hãi, nỗi sợ hãi ngập tràn trong tâm trí, tôi sợ những con ma sẽ xuất hiện (bạn hiểu cảm giác 1 đứa trẻ đứng giữa nghĩa địa 1 mình vào đêm trăng tròn), tôi cắm đầu chạy, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau nhìn, tôi muốn khóc mà không thành tiếng.
Tôi chỉ biết chạy, chạy hoài, mệt cũng cố chạy thoát ra xa cái nghĩa địa đó. cho đến khi tôi chạy đến 1 cánh đồng rộng, ở đó có 1 tảng đá to ở đó. Tôi nhảy lên tảng đá, ngồi im ở đó, khóc sụt sịt, khóc mà không dám khóc to vì sợ hãi, tôi sợ những con ma sẽ nghe thấy tiếng tôi khóc mà bay đến đây.
Tôi chỉ biết chạy, chạy hoài, mệt cũng cố chạy thoát ra xa cái nghĩa địa đó. cho đến khi tôi chạy đến 1 cánh đồng rộng, ở đó có 1 tảng đá to ở đó. Tôi nhảy lên tảng đá, ngồi im ở đó, khóc sụt sịt, khóc mà không dám khóc to vì sợ hãi, tôi sợ những con ma sẽ nghe thấy tiếng tôi khóc mà bay đến đây.
Cả đêm hôm đó tôi ngồi dưới ánh trăng, ngồi ngắm cái bommerang, rồi tôi cũng quen dần vs nỗi sợ hãi đó. Cho đến mãi sáng hôm sau, trời sáng lên, soi rõ cảnh vật hơn, những con thỏ nhảy nhót ra khỏi hang, chim chóc bay, những con bò gặm cỏ, lúc đó mặt trời mới bình minh, ấp áp lắm.
Tôi tụt xuống khỏi phiến đá, đi bộ trên đồng cỏ, những con thỏ nhìn thấy tôi chạy ngay vào hang. Khi đi được 1 lúc, lúc này tôi tự dưng thấy ánh nắng mặt trời chiếu rất rát, và nóng ở lưng, tôi khó thở quá, tôi chạy 1 mạch vào 1 gốc cây to ở gần đó.
Tôi tụt xuống khỏi phiến đá, đi bộ trên đồng cỏ, những con thỏ nhìn thấy tôi chạy ngay vào hang. Khi đi được 1 lúc, lúc này tôi tự dưng thấy ánh nắng mặt trời chiếu rất rát, và nóng ở lưng, tôi khó thở quá, tôi chạy 1 mạch vào 1 gốc cây to ở gần đó.
Bỗng nhiên 1 con bò gần đó, tiến lại gần gốc cây, nó nhìn thấy tôi, nó rú lên và nhằm thẳng người tôi định húc, tôi sợ quá cắm đầu chạy hết từ gốc cây này sang gốc cây kia, cho đến khi không phải 1 con bò mà cả 1 đàn bò đuổi theo tôi, tôi không còn cách nào khác, trèo tót lên 1 cái cây, và ngồi im trên đó không dám xuống nữa, người tôi không có xương, nếu bị mấy con bò kia húc trúng chắc chắn tôi sẽ chết.
Vậy là tôi lại ngồi trên cái cây đó qua buổi trưa, cho đến quá chiều hoàng hôn, những con bò bỏ đi xa ra khỏi đồng cỏ tôi mới dám tụt xuống. Tôi lại tiếp tục đi, có vẻ như ánh hoàng hôn và đêm tối hợp hơn với 1 con nhện như tôi.
Vậy là tôi lại ngồi trên cái cây đó qua buổi trưa, cho đến quá chiều hoàng hôn, những con bò bỏ đi xa ra khỏi đồng cỏ tôi mới dám tụt xuống. Tôi lại tiếp tục đi, có vẻ như ánh hoàng hôn và đêm tối hợp hơn với 1 con nhện như tôi.
Chiều hôm đó tôi đói quá, chẳng có gì để ăn cả, tôi lần mò ra mấy cái hang thỏ gần đó, có lẽ giờ này chúng cũng về hang rồi. tôi dùng tay và cái bommerang hì hục đào cái hang thỏ đó lên. Đào 1 lúc, thấy con thỏ thì nó chạy tót mất, tôi không chụp trúng. Đến cái hang thứ 2 thì tôi cũng tóm được.
Tôi vặn cổ nó cho nó chết. Nhưng giờ ăn nó bằng cách nào đây, ăn sống sao. Ở nhà tôi hay được mẹ làm món bò bít tết, vậy mà sao lúc đó tôi lại biếng ăn vậy. giờ ao ước mà không có. Tôi dùng những hòn đá sắc cạnh gần đó, đập nát đầu con thỏ rồi bắt đầu lột da nó ra.
Tôi chặt ra 2 cái đùi để ăn, còn những phần khác tôi không dám ăn, hơn nữa cũng không có nhiều thịt, chả bõ bèn gì cả.
Tối hôm đó tôi hì hục đào cả chục cái hang thỏ, ăn mới tàm tạm, rồi tôi lại trèo lên 1 cái cây nằm ngủ đến sáng hôm sau
Tôi chặt ra 2 cái đùi để ăn, còn những phần khác tôi không dám ăn, hơn nữa cũng không có nhiều thịt, chả bõ bèn gì cả.
Tối hôm đó tôi hì hục đào cả chục cái hang thỏ, ăn mới tàm tạm, rồi tôi lại trèo lên 1 cái cây nằm ngủ đến sáng hôm sau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét