Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Part 11: Thần rừng và gấu túi

Sáng hôm đó, chúng tôi thức dậy, vẫn như công việc, Jas quanh quẩn gần đó lượm 1 ít hoa quả còn tôi tiếp tục chặt gỗ.
Nghe từ xa có tiếng 1 con thú gì đó, tôi bỏ chặt gỗ, gọi Jas chạy lại, đứng nghe ngón. Nhìn kĩ từ phía xa, 1 con gấu túi khổng lồ đang tiến đến, phen này không ổn rồi. Tôi kéo Jas lại, chạy về núp sau 1 gốc thông lớn. Và đánh động cho Lucas chạy thật xa.

Con gấu túi có vẻ tiến đến gần chỗ tôi đặt balo và gỗ, gần đống lửa. Chúng tôi thận trọng quan sát nó, cố không tạo ra tiếng động. Nó lấy 1 tay cầm cái balo lên rũ rũ rơi ra đồ đạc, quyển sách và 1 miếng thịt bò khô còn sót lại, nó nhặt miếng thịt lên ăn, nó tiếp tục lục lọi gần đó. Rồi nó nhìn con Chester 1 cái kì lạ, tôi sợ nó làm hại con pet của tôi mà quên mất rằng Chester có thể hồi sinh được, tôi đánh liều chạy lại ôm Chester và chạy, con gấu túi nhìn tôi lăm lăm, rồi đuổi theo. Jas thấy vậy, lấy cây sáo thổi liên hồi, nhưng hình như nó không có tác dụng với những con vật lớn như con gấu túi này.
Nó đuổi theo tôi, tôi cố gắng chạy hết sức rẽ qua chỗ khác, đánh lạc hướng nó vào trong rừng, định sẽ núp vào 1 chỗ nào đó chờ nó đi. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp của nó. Nó đi tới đâu, nó gầm lên, giơ 2 chân trước lên rồi giậm xuống, rung chuyển cả mặt đất, tất cả các cây cối xung quanh bật hết gốc, đổ xuống, tôi vừa chạy vừa phải chú ý cây đổ, cả 1 bìa rừng đã bị con gấu làm cho tan hoang như thế, tôi chỉ còn biết chạy, chạy và chạy, chưa bao giờ tôi thấy mình chạy được xa như thế. Khi đến một đoạn tất cả cây cối đều đổ rạp, duy nhất 3 thân cây thông cỡ lớn, lớn hơn rất nhiều những cây thông tôi gặp, tán cao và rất to. Đứng vững chãi, tôi chạy đến núp phía sau. Dưới chân tôi mặt đất rung chuyển như động đất ở Hai-i-ti, 3 cây thông to lớn kia bật gốc đứng thẳng lên bằng 2 chân, cao sừng sững, tiến về phía con Gấu túi kia. Dùng các cành cây lớn liên tục chỏ về tấn công con Gấu túi.

Con gấu có vẻ bé hơn 3 cái cây cao kia nhưng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, còn cây thông thì ra đòn khá chậm. Tôi đứng đó nhìn, 1 cảnh tượng hoành tráng như trong phim Holywood.
Con gấu bị nhiền lần trúng đòn sô nó ngã xuống, còn các cây thông kia cũng gẫy cành rất nhiều, chim thú xung quanh đó chạy toán loạn về mọi phía. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, tôi không nên ở lại nơi này nữa. Khi tôi quyết đinh tiếp tục chạy về phía trước cũng là lúc 2 bên đã phân thắng bại. Con gấu túi khỏe mạnh đã bẻ trụi hết các cành cây thông, cây thông bị nó ôm lấy xô vào vách núi, gãy làm đôi thân, 1 vài tiếng kêu nghe khá thảm thiết phát ra (cái này gọi là gỗ sống, thứ mà đốt tạo ra nhiên liệu bóng ma trong Don't Starve đó :v ). Con gấu bị thương và xây xát nhiều, nó thôi không đuổi theo tôi nữa, nó nhìn tôi rồi quay đầu sang phải bước đi mất. 
Yôi đứng nhìn nó đi ra khỏi bìa rừng, khuất hẳn rồi mới bước trở lại, về phía nơi Jasmin ở đó. Nhưng chỉ đi được 1 đoạn tôi đã nghe thấy tiếng con gấu gầm lên phía xa đằng kia, tôi như không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại đánh nhau nữa sao. Tôi lại tò mò ra phía bìa rừng để xem chuyện kì lạ gì đã xảy ra. Con gấu đang nằm gục dưới đất, phía trên là 1 đàn ong khổng lồ. Tôi phải dùng từ khổng lồ để miêu tả. Những con ong (ong sát thủ) to như nắm tay, cả nghìn con, đen sì, tạo ra những tiếng vu vu rất lớn. Còn phía xa thì...

Tôi không tin vào mắt mình đâu, nhưng cả 1 cánh đồng rộng, hàng trăm, hàng nghìn tổ ong to trải rộng hàng vài hec-ta giữa 1 vùng đất bằng phẳng, không khác gì 1 cánh đồng lúa mì ở Mỹ. Số lượng đông và mạnh, tôi không nghĩ thứ gì có thể thoát qua khi vô tình lạc vào đó. Thật không may cho con gấu túi vì nó đã đi nhầm vào nơi này. Tôi ôm chester bỏ về, đi về phía cái balo.
Jas đang ở phía xa, đang lượm những đồ đã bị con gấu túi làm rơi ra vương vãi. Tôi tiến lại gần
- Wilson (Jasmin hét lên khi gặp tôi, chạy đến ôm trầm lấy tôi)
- Anh không làm sao, oh my god, em đã tưởng nó sẽ giết anh mất
- Thôi nào, anh không sao mà.
- con gấu túi đó đâu rồi hả anh
- Nó chết rồi
- Anh đã giết nó ?
- Không, nó đã bị 1 bầy ong phía kia đốt chết (nói đoạn tôi chỉ tay về hướng đó).
- Nó chết là tốt rồi.
- Đồ đạc có sao không hả em
- đồ đạc không sao cả, nhưng nó đã ăn hết sạch đồ ăn của chúng ta rồi.
Con gấu túi khốn nạn đã ăn hết đống cherry và thịt của chúng tôi. Lúc đó trời đã trưa rồi, tôi đói và tôi biết Jas cũng vậy. Tôi suy nghĩ 1 lát, rồi xách rìu lên cưỡi Lucas đi tìm thức ăn. Còn Jas ở lại trông đồ với cây sáo. Tôi đi khắp nơi xung quanh đó, đi suốt, xung quanh đây chỉ có 1 con sông, cánh rừng thông, bụi cherry và gà tây. Những bụi cherry đã được tôi hái hết trong mấy ngày ở đây, hơn nữa chúng đã bị bật gốc hết lượt, lũ gà tây đã hiếm nay càng tìm lại càng chẳng thấy đâu. Chiều hôm đó tôi trở về với cái tay không, tôi không tìm được thứ gì có thể ăn được. Jas cũng hiểu và không nói gì. Tôi và Jas đều đói.
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau bên đống lửa, bụng đói, người run lên, vậy là từ sáng đến giờ chúng tôi không có gì để ăn, chỉ uống tạm chút nước ở sông và bắt được vài con ốc để nướng, nhưng rất ít. Tôi biết dưới sông có cá nhưng không có cách nào bắt được. Đây không phải là lần đầu tôi bị đói, nhưng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như vậy, tôi thì có thể chịu đựng được nhưng tôi thương Jas. Không lẽ chúng tôi sẽ chết ở nơi này....1 buổi tối dài đằng đẵng trôi qua.
Sáng hôm sau, bụng đói cồn cào. Tôi phải nghĩ cách gì đó, không thì chết đói mất.
- Anh nghĩ mình sẽ lặn xuống đáy sông, mò thử xem có gì hay không.
- Không được, trời tuyết rơi mùa đông như thế này, anh mà xuống đó chỉ có đường chết thôi.
- Hay là anh cưỡi Jas đi xa ra hơn 1 chút tìm kiếm xem có gì không.
- Không ổn đâu em, hôm qua anh đã đi rất xa rồi, chỉ toàn đồng cỏ và cây thông thôi, đi xa như vậy khi anh trở về cũng không nổi đâu.
- Anh sẽ làm theo phương án kia.
Nói rồi tôi cởi hết toàn bộ đồ, dặn Jasmin hơ nó sẵn trên lửa cho nó nóng, chờ tôi.....
Hết chap 11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét