Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Part 19: Viên ngọc mắt rồng

    Tôi bước lên phía trước bộ giáp, mặc từng món đồ vào. Thật kì lạ là bộ giáp sắt to và giầy như thế này nhưng khá là nhẹ, tôi nghĩ nó làm bằng nhôm thì đúng hơn. Cây kiếm thì nặng hơn, nhưng tôi cầm cũng khá chắc tay. Còn cây cung tôi đặt dưới đất.
Cuộc chiến đầu tiên: Sư tử
Khi tôi cầm chắc tay thanh kiếm thì cũng là lúc 1 tiếng gầm vang lên, từ phía sau, tôi xoay người lại, cầm sẵn thanh kiếm phòng thủ, hướng mắt về phía cửa. Cửa mở ra từ từ, rồi vụt....
1 con sư tử rất lớn phi ra đứng trước mặt tôi 1 khoảng cách, con sư tử này chắc ông cố nội của bọn sư tử bên châu phi, dễ cũng gần 500kg, to như con trâu.
Mắt nó nhìn thẳng về phía tôi, lông bờm nó dựng lên, nó gầm lên 1 tiếng rất to, nhe 2 cái răng nanh ra dọa đối thủ. Ngay lập tức nó lùi lại rồi phi thẳng về phía tôi rất nhanh, tôi cũng đưa cây kiếm ra phía sau, chuẩn bị đà chém thẳng về phía trước khi đúng tầm.
Con sư tử lao nhanh về phía tôi cũng là lúc tôi vung thanh kiếm lên chém ngang, chân con sư tử dài hơn, 2 chân trước nó vươn về phía trước, 2 chân đạp trúng 2 vai tôi, nó vụt vè phía trước, còn tôi bật ngửa ra phía sau đánh huỵch, tiếng bộ giáp kêu lên lọc xọc, tôi nhanh như cắt xoay người úp lại. (con sư tử vồ về phía trước, 2 chân trước co lên được nhưng 1 trong 2 chân sau đã bị thanh kiếm của tôi chém ngang làm nó bị thương 1 chân sau, máu chảy ra). Tôi nhanh chóng đứng dậy.
Tay cầm thanh kiếm, con sư tử ngu ngốc không suy nghĩ được chiến thuật như con người, nó chỉ biết lao thẳng vào đối thủ, vồ và cắn nếu có thể. Tôi hướng về phía con sư tử, chạy thẳng đến phía nó, nó cũng chạy đến phía tôi. Bước chân cuối cùng của nó còn cách tôi 10m, nhưng nó đã phi vọt lên, tôi đoán được, kéo thanh gươm lệch về ngang hông, ngả người ra phía sau, và khi con sư tử vọt ngang qua đầu tôi, tôi đâm thẳng thanh kiếm theo 1 đường thẳng ngược lên phía trên trúng bụng của nó, nghe 1 tiếng "sột", máu bắn cả vào bộ giáp, con sư tử quá đà phi ra sau, nhưng nó không tiếp đất được thăng bằng như lần tấn công trước, nó ngã cái uỵch, xuống, đất, nằm ngang ra. 4 chân khua khoắng.
Tôi bò dậy chạy về phía con sư tử 1 chân đạp lên người nó, chĩa thanh kiếm xuống và cắm thẳng 1 nhát chí mạng vào trúng cổ của nó, tiếng gầm cuối cùng của con sư tử vang lên, người nó rung lắc rồi ngừng hẳn.
Quái vật thứ 2: Tê giác đen
Con sư tử vừa chết, cánh cửa thứ 2 đã vang lên tiếng két kéo dài.
1 con tê giác bước ra, to, nặng và trâu là những gì để miêu tả nó.
Chỉ cần bạn nhìn lớp da con tê giác này thôi, bạn sẽ không còn muốn đánh nhau nữa, chẳng khác gì lớp giáp kim loại, đâm sao cho thủng (da tê giác là 1 trong những loại da rất dầy, da bị sừng hóa rất cứng và dai). Phần da mỏng hơn có lẽ nằm dưới bụng của nó, nhưng làm sao có thể dùng cách khi nãy với con sư tử, với con sư tử nhanh nhẹn có thể nhảy qua nhưng con tê giác thì không, nó không nhảy đc cao, hơn nữa nếu chui xuống dưới rất có thể tôi sẽ bị dẫm cho nát bộ giáp này.
Con tê giác nhìn thẳng tôi, nó giơ 2 chân trước lên cao rồi giậm mạnh xuống đất 1 cái "uỳnh", 1 làn sóng chấn động mặt đất lan ra xung quanh, hất văng tôi bay đi một đoạn, đất cát tung tóe, bụi mù. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tiếng bước chân của nó chảy thẳng về phía tôi, trong làn bụi chưa kịp lắng xuống, khi tôi nhận ra nó thì cũng là lúc nó tiến đến rất gần, tôi không kịp đứng dậy né, chỉ kịp lấy hết sức lăn ngang người sang 1 bên tránh đường nó dẫm, nó chạy qua tôi đánh vèo, vết chân chỉ cách người tôi 2 găng tay, đất cát bắn tung tóe.
Tôi lật người nhanh chóng đứng dậy, còn nó chạy theo hướng đó thêm 1 đoạn. Tôi nghĩ ra một cách, tôi chạy thật nhanh đến giáp phía bức tường đá. Con tê giác đã quay đầu lại, nó dùng 2 chân sau cào cào đất ra phía sau, chuẩn bị lao thẳng về phía trước, rồi đúng như dự đoán, nó dùng hết tốc lực lao về phía tôi, tôi quan sát và căn thật kĩ khi nó gần đến tôi né sang 1 bên, ngay lập tức chiếc sừng của nó húc thẳng vào tường đá, có vẻ như nó hơi bị choáng, nó ngừng lại 1 chút, tôi chỉ chờ cơ hội đó giơ cao thanh kiếm lên lấy hết sức chặt xuống thật mạnh vào cổ nó, nó không hề hấn gì cả, chỉ nghe tiếng "chạch" không khác gì chặt vào 1 thân cây to. Bỗng nhiên nó quay đầu gạt mạnh sang phía tôi, trúng người tôi, tôi văng đi 1 đoạn khá xa, thanh kiếm bay ra khỏi tay tôi, lộn mấy vòng trên không trung rồi cắm cái xoẹt xuống đất.
Nó lao tới phía tôi, khi tôi chưa kịp phản ứng. gần tới nơi nó giơ 2 chân trước lên, định giẫm mạnh xuống vị trí của tôi, tôi vơ vội 1 nắm cát ném thẳng lên mắt của nó rồi quay người lăn sang 1 bên. Nắm cát đã bay vào 1 bên mắt của nó, nhưng đồng thời cú giậm mạnh đó khiến tôi dạt người ra thêm 1 đoạn cả chục mét, tôi cảm thấy tức ngực. Tôi đứng dậy, chạy ra rút thanh kiếm lên trong khi nó còn đang lắc lắc đầu để cát ra khỏi mắt nó. Tôi chạy nhanh về phía 1 cạnh tường. Nó quay sang hướng tôi, 2 mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, nó gầm lên rất to. 2 chân trước giơ lên rồi giậm mạnh xuống đất, tiếp tục giơ lên rồi dậm xuống đất 4 5 lần liên tục, làn sóng chấn động lan đến phía tôi, nhưng vì tôi đứng xát tường nên chấn động đó không đẩy tôi lùi lại thêm được nữa.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức ép mạnh lên bộ giáp, đất cát bay tứ tung mù mịt hơn những lần trước, như là bão cát, những tiếng bước chân chạy trên mặt đất ngày càng lớn. Mắt tôi không thể nhìn thấy gì trong làn bụi mù mịt, lần này tôi sẽ nghe tiếng bước chân để đoán nó tiến tới đâu, nếu như tôi phán đoán sai, tôi sẽ phải trả giá bằng bộ giáp bẹp nhúm này.
Tai tôi lắng nghe, nó đã đến....1..2...3
Tôi né ngay lập tức, 1 tiếng động vang lên, rung cả bức tường phía sau tôi, con tê giác gãy chiếc sừng, đau điếng kêu lên, tôi tận dụng cơ hội cuối cùng, giụt thanh kiếm về rồi dùng 2 tay đâm thẳng vào mắt nó, lực tôi đâm rất mạnh, cây kiếm ngập cả 1 phần 3. Tôi giật lùi lại ra xa nó phòng nó sẽ húc tôi, đúng như dư đoán nó quay ngang sang hướng bị đâm húc mạnh nhưng tôi đã né ra xa. Nó quay đầu lại phía sau, trên đầu vẫn cắm cây kiếm của tôi, bước đi về phía cánh cửa lúc nó ra.
- WTF, nó không chết sao
Con tê giác bước đi gần về phía cánh cửa những bước đi lảo đảo cuối cùng rồi ngã vật xuống ngay trước cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ngồi phịch xuống đất thở vì mệt, nhưng chưa được 30s, tiếng động vang lên khiến tôi, lại đứng dậy, cầm thanh kiếm lên sẵn sàng chiến đấu.
Boss cuối: Dragon Fly
"đó là 1 con rồng bay"
-Wilson-
Tôi chờ đợi cánh cửa cuối cùng, 3s 4s 5s không thấy cánh cửa mở ra. Ngay tức thì 1 tiếng "uỳnh" cánh cửa vỡ tan nát thành nhiều mảnh, bắn tung ra xa. Một con rồng bay ra từ trong cánh cửa đậu xuống đối diện tôi. Tôi giật lùi người lại vài bước trước nó, đôi cánh nó quạt tung lớp bụi quanh đó.
Con rồng người màu đỏ mận, những lớp vảy rồng óng ánh, cái đuôi nhiều gai nhọn, 2 chân to cao khổng lồ.


Nó gầm lên, giang rộng đôi cánh ra đồng thời dui cổ ra phía trước gào lên những tiếng chói tai rồi thu người lại. Rồi ngay lập tức bay vút lên trời....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét