Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Part 3: Người bạn

Đọc sách nhiều khá là mỏi mắt, tôi nằm xuống ngủ thiếp đi đến sáng vì mệt, cái đống lửa đốt tối qua đã tắt ngủm từ bao giờ, chỉ còn trơ trọi một đống tro xám xịt. Tôi phải lên đường đi tiếp thôi, cái bụng tôi đã réo rồi.
Trong balo còn có mấy củ và rốt ( tự dưng tôi lại nhớ đến những miếng thịt bò bít tết tôi hay ăn trước kia ), sách balo lên tôi tiếp tục đi. Tôi đi rất xa đến khoảng gần trưa rồi, thì đến một khoảng đất rộng mênh mông màu vàng nhạt, giống như màu của những cánh đồng lúa mì. Trên đó có rất nhiều những con thỏ nhảy nhót tung tăng trước hang và từng đàn bò từng đàn bò đứng với nhau thành nhóm. Tôi thấy mừng mà quên mất rằng cái bụng đang sôi cồn cào từ sáng, tôi cần thịt.
Tôi phải nghĩ cách để bắt được chúng, suy nghĩ một lúc tôi quyết định quay lại phía vừa đi qua và nhặt 4 cái nhành cây,và quay ra chỗ đồng cỏ hái 1 ít cỏ nữa.
Tôi ngồi xuống lặng lẽ ngồi bện cỏ thành những cái vòng hình nón tròn như những chiếc bát. Sau khi bện được khoảng 4 cái vòng như thế tôi tiến đến gần những cái hang thỏ, khẽ chống những chiếc cành cây vừa mới nhặt, kênh lên để làm chiếc bẫy kia. Tôi không quên bỏ những củ cà rốt ở trong balo vào giữa những chiếc bẫy để làm mồi nhử. Sau khi cài bẫy xong tôi chạy ra xa đứng nhìn, lũ thỏ vẫn chưa ra khỏi hang, chắc có lẽ lúc tôi tiến lại đã làm chúng sợ và bỏ chạy chưa dám ra rồi ( chết tiệt thật, giờ mà chờ ở đây thì thật lãng phí thời gian, mình phải đi quanh xem sao đã, lát nữa quay lại vậy ). Tôi khoác balo lên đi lòng vòng xung quanh đồng cỏ xem có gì đặc biệt không, vừa đi tôi vừa gặm củ cà rốt cuối cùng trong hành trang.
 Đi được một đoạn tôi khá bất ngờ khi thấy có một bộ xương người nằm trên mặt đất, xung quanh là cỏ, 1 chiếc dây thừng, 1 cái mũ có 2 cái sừng bò và một khúc xương. Tôi lượm hết những thứ đó vào balo, và cầm khúc xương kia lên, thật kì lạ, khi tôi cầm khúc xương lên, cái đầu mấu tròn của khúc xương mở ra hình một cái mắt tròn, nó nhìn tôi chằm chằm, hoảng quá tôi ném nó bay ra xa ( không biết kia là cái gì ). Tôi chờ 1 lát không thấy động tĩnh gì, rón rén lại gần ngắm nghía nó rồi nhặt lên.
- Chắc mày cũng không phải một vật bình thường đâu, có thể mày sẽ giúp ích cho tao đấy.
Tôi nói to vs khúc xương rồi cho nó vào trong balo.
Tằng.tằng.tằng..tằng..tằng
Tiếng tằng tằng mỗi lúc một mau dần, tôi quay lại phía sau thì thấy một vật rất kì lạ, trong giống như 1 cái giỏ đồ tròn, có 4 cái chân, 2 cái sừng phía trên nắp, có một cái mắt và luôn thè cái lưỡi ra giống như một con chó vậy, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần chìa tay ra.
- Lại đây nào, mày không cắn tao đấy chứ ( vừa nói tôi vừa nhìn chằm chằm vào nó, phòng khi nó định làm gì tôi thì tôi sẽ chạy ).
Nó nhảy lại gần tôi, cái lưỡi cứ thè thè ra như là con chó thở khi trời nóng vậy, tôi đặt tay lại gần hơn chạm vào 2 cái sừng của nó. Bỗng nhiên cái nắp trên đầu nó mở ra, để lộ bên trong mộ khoảng trống rỗng. Tôi chạm vào lần nữa, cái nắp lại đóng lại. Tôi vẫn chưa hiểu nó là cái sinh vật gì mà kì lạ đến thế, ở ngoài đời mà tôi phát hiện ra nó chắc tôi sẽ đạt giải nobel mất. Đứng dậy hái thêm vài búi cỏ gần đó rồi tôi nhanh chóng di chuyển về phía những cái bẫy được làm lúc nãy.
- À há, có thịt thỏ để ăn rồi ( tôi nói to mãn nguyện )
4 chiếc bẫy đặt thì có 3 chiếc đã úp và bên trong thì nhúc nhích, tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng moi một ít đất ra từ từ rồi thò tay vào bên trong bẫy lôi ra một chú thỏ, tôi vặn cổ cho chết rồi đặt sang một bên, cái bẫy thứ 2 cũng như vậy, duy chỉ có cái thứ 3 là bị sập nhưng bên trong không có gì cả. Lại nói cái con vật nhảy tằng tằng một mắt kia vẫn cứ nhảy theo tôi, tôi đi đâu nó đi theo đó từ nãy đến giờ, tôi nảy ra suy nghĩ là bên trong nó trống giỗng thế kia không biết có đặt được đồ vào trong đó không nhỉ, mà cái balo của tôi thì cứ nặng dần, di chuyển nhiều mất sức quá. Tôi chạm vào sừng nó mở nắp miệng nó ra, định bỏ vào 2 con thỏ đã chết nhưng tôi lại chần trừ.
- Liệu mày có ăn mất của tao không đấy ?
Tôi nói với cái con vật đó, trong khi nó cứ trơ trơ thè lưỡi ra nhìn tôi. Vậy là tôi đánh liều đặt vào bên trong nó 1 con thỏ, con còn lại tôi bỏ vào sau balo. Tiện đó tôi lấy cái dây thừng được bện từ cỏ lúc nãy ra, buộc chụm 4 cái bẫy lại rồi quấn thắt một vòng quanh người nó, cho nó kéo đi xềnh xệnh vậy. Có vẻ như trời đã bắt đầu nhạt nắng, chắc chỉ vài tiếng nữa sẽ tối thôi. Tôi lại tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa nhìn bản đồ, tôi nhận ra hình như đây không phải một chiếc bản đồ bình thường, những chỗ tôi đi qua, giờ đây nó đã sáng lên và hiện lên những hình ảnh nhỏ thể hiện những thứ mà tôi gặp, ví dụ như những bụi cây cherry, những con bò, thỏ hay những cây thân gỗ. Tuyệt thật !
Khi đi tới rìa của cánh đồng cỏ tôi tranh thủ đẵn một cái cây để lấy một ít gỗ tối đốt lửa, lần này tôi đẵn hẳn 2 khúc rồi đặt tất chúng vào trong cái giỏ đồ di động kia. Khi tôi đẵn xong 2 khúc gỗ kia thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa, mưa rào to quá, tôi nép tạm dưới một gốc cây khác những vẫn không tránh khỏi bị ướt, nước làm tôi ướt hết bộ tóc, ướt từ trên xuống dưới, tôi cởi cái balo ra ôm lấy nó nhưng vẫn không tránh khỏi nước mưa, độ khoảng 30p sau thì trời tạnh trở lại, nhưng người tôi đã ướt, nước ngấm vào da làm tôi thấy lạnh.
Tôi cố gắng đốt một đống lửa để ngồi sưởi, nhưng dường như thật khó khăn để gây được lửa, những bó cỏ đã ngấm nước và ẩm hết. Phải mất rất nhiều công sức tôi mới có thể thổi bùng từ khói lên lửa cháy, hôm nay gỗ ẩm nên cháy cũng khói hơn mọi khi, trời thì đã xế chiều rồi, tôi quyết định dừng ngày hôm nay tại đây để phục vụ cho cái bụng đã không được ăn gì từ trưa đến giờ rồi. Ngồi xuống gần cái bếp lửa, cởi hết quần áo ra, tôi treo lên cái cành cây để gần đống lửa để hong khô đồ, moi hết đồ trong balo ra và cũng phơi cho khô cái balo.
Cái con nhảy tằng tằng kia nó cũng nhảy lại gần bếp lửa và ngồi cạnh tôi, có điều nó không đứng nữa mà hạ thấp 4 chân xuống ngồi. tôi cầm chiếc rìu chặt hết cẳng chân đầu, lột da con thỏ, mổ bụng moi hết nội tạng ra rồi xiên vào một chiếc cành cây nướng bên đống lửa, mùi thịt thơm nghi ngút hòa lẫ mùi khói, một món thịt thỏ xông khói ngon tuyệt. Tôi nướng thật kĩ cho chín vì không muốn bị tiêu chảy ở cái nơi như thế này. Ngồi vừa rung đùi gặm cục thịt to vừa nhìn cái con vật 4 chân kia, tôi lấy tay chạm vào nó, nó mở mắt, đứng phắt dậy rồi thè lưỡi như lúc sáng, nhìn rất chi giống con chó.
- Từ giờ mày sẽ là bạn của tao, tao đặt tên cho mày là Chester nhé !
Tôi nói nhưng nó vẫn không nói được câu gì, nhưng cái lưỡi thì cứ lè ra nhìn rất chi là buồn cười ( ít ra trên cái vùng đất chó ăn đá gà ăn muối này tao vẫn có một con vật nuôi như mày để bầu bạn, mặc dù mày chẳng hiểu tao nói cái quái gì cả).
Nói rồi tôi lại mang quyển sách ra đọc, thật may mắn là quyển sách không bị ướt ( nhất định ngày mai mình phải làm một cái gì đó che mưa mới được ). Nói xong tôi mở quyển sách đến một cái chương có hình 2 cái kiếm. Trang đầu tiên vẽ hình một cái áo bằng cỏ , với chú thích bên dưới:
"Giáp cỏ: giáp cỏ được bện từ những bụi cỏ với dây thừng. Nó có tác dụng hấp thụ lực tác động trực tiếp vào chủ thể được trang bị nó".
- à, ra là thế.......
Hết chapter 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét