Tôi tiến lại gần bờ sông, nhìn ngắm, quan sát. Sông này rất rộng, nước không chảy nhưng chắc là rất sâu, tôi sẽ lặn gần bờ thôi.
Nói rồi tôi hít 1 hơi thật sâu, phình to cái bụng đang lép kẹp, rồi nhảy đánh chủm 1 cái xuống dòng sông lạnh toát.
Nước lạnh toát như nước đá, người tôi tê đi, tai ù ù, 2 chân và tay cúng nhắc, rất khó cử động. Phải nhanh lên, tôi không thể ngâm mình trong nước này lâu được, nếu thân nhiệt tôi hạ quá thấp, não tôi sẽ chết.
Nói rồi tôi hít 1 hơi thật sâu, phình to cái bụng đang lép kẹp, rồi nhảy đánh chủm 1 cái xuống dòng sông lạnh toát.
Nước lạnh toát như nước đá, người tôi tê đi, tai ù ù, 2 chân và tay cúng nhắc, rất khó cử động. Phải nhanh lên, tôi không thể ngâm mình trong nước này lâu được, nếu thân nhiệt tôi hạ quá thấp, não tôi sẽ chết.
Tèn tèn...1 phút quảng cáo bắt đầu. Nếu bạn đã đọc tới dòng này, bạn đừng lên tiếc like, hãy like cho tác giả nếu thấy hay, lấy tinh thần cho tác giả viết tiếp bài chứ. Mỗi ngày tác giả dành gia 3-4h đồng hồ để viết ra truyện cho bạn đọc đó. tèn tén ten
:v mời bạn đọc tiếp truyện bên dưới.

Tôi cố lặn thật nhanh xuống dưới đáy, đoạn này sâu khoảng 3m nhưng khá tối, tôi không nhìn rõ lắm dưới này, nên tôi cố quơ tay sờ soạng dưới này trong vô vọng cố tìm kiếm được thứ gì đó, tôi vơ trúng 1 vật gì đó như hòn đá vậy, có cạnh trơn. Tôi đã gặp may, tôi mò được 1 con trai. Dùng hết sức nhấc nó nên, cũng may ở dưới nước nên nó cũng nhẹ hơn. giờ này đối với tôi nhấc 1kg cũng tương đương nhấc 30kg vậy, tôi mệt. Bơi hết sức lên trên mặt nước. Hờ..hức...hờ..hức... Tôi cố hít thật sâu luồng khí gồm 28% oxy, 80% nitơ, 2% các khí khác vào sâu trong phổi
:v cảm giác như được sống lại vậy. Jasmin chờ sẵn trên bờ, đưa tay ra, kéo tôi lên.

Tôi chạy thật nhanh về phía đống lửa, quăng con trai xuống.
-Trông anh kìa
- Anh làm sao, anh sắp ngỏm rồi đây.
- Lạnh quá sun hết cả vào rồi
- Tôi nhìn xuống
:3
- Anh làm sao, anh sắp ngỏm rồi đây.
- Lạnh quá sun hết cả vào rồi
- Tôi nhìn xuống

Lạnh, lạnh, rất lạnh, cái lạnh 6*C ở Hà Nội phải gọi bằng cụ nhé, giờ dùng nhíp cũng chẳng gắp ra được nữa
:P
Tôi vơ bộ quần áo, gấp gáp mặc vào cho đỡ lạnh.
Thật không thể tưởng tượng được cảm giác nào tồi tệ hơn nữa.

Tôi vơ bộ quần áo, gấp gáp mặc vào cho đỡ lạnh.
Thật không thể tưởng tượng được cảm giác nào tồi tệ hơn nữa.
Con trai mà tôi bắt được to, ít cũng phải 2 3kg, không biết nó là cái giống trai ăn cái gì mà to như vậy. Tôi quẳng con trai vào trong đống lửa, nó sẽ chín, và chúng tôi sẽ có món trai luộc. Con trai trông như vậy như hầu như toàn bộ cơ thể nó là nước, khi nó chín, nó quắt đi trông thấy, ước chừng còn nửa ký
:3 tôi dùng rìu thái nó ra. Chúng tôi cùng ăn nó, cùng ăn 1 thứ mà nếu bình thường tôi sẽ ói ra mất. Nhưng vào cái lúc như thế này, nó ngon đến lạ lùng, ngon hơn nhiều gà rán KFC vs xúc xích, nghĩ tới đó mà tôi thèm
:3 nếu được trở về nhà tôi nhất định sẽ mua cả cửa hàng KFC để ăn cho đã.


- Em ăn cái thứ này bao giờ chưa
- Em chưa bao giờ, nhưng mùi vị nó cũng đâu có tệ anh nhỉ
- Ừ, chúng mình phải cố ăn, để sống, khi nào qua được mùa đông, anh sẽ tìm bò, giết nó để em được ăn bò bít tết, chịu không
- He he
- Em chưa bao giờ, nhưng mùi vị nó cũng đâu có tệ anh nhỉ
- Ừ, chúng mình phải cố ăn, để sống, khi nào qua được mùa đông, anh sẽ tìm bò, giết nó để em được ăn bò bít tết, chịu không
- He he
Chúng tôi cười vui vẻ
Cả trưa và chiều hôm đó chúng tôi vẫn ở đó, chờ đến hôm sau và cầu nguyện cho 1 điều gì đó tốt đẹp hơn xảy đến nếu không sẽ chết mất. Con trai ở bữa trưa cũng không đủ cho bữa tối, vậy là tối nay chúng tôi lại nhịn. Tối hôm đó chúng tôi ngồi tựa bên nhau dưới gốc cây, người tôi mệt mỏi và rất khó chịu.
- Wilson, anh sốt mất rồi, trán anh nóng lắm
- Vậy hả (tôi sờ tay lên trán)
- Chắc lúc sáng anh lặn dưới làn nước lạnh, giờ anh bị ốm rồi
- ừ, em chạy ra hiệu thuốc mua cho anh mấy viên Asprin đi (tôi cười nhẹ)
- Anh còn đùa được nữa sao.
- Vậy hả (tôi sờ tay lên trán)
- Chắc lúc sáng anh lặn dưới làn nước lạnh, giờ anh bị ốm rồi
- ừ, em chạy ra hiệu thuốc mua cho anh mấy viên Asprin đi (tôi cười nhẹ)
- Anh còn đùa được nữa sao.
Tôi và Jas đều bất lực, không biết làm gì cả, chỉ còn biết chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Và 1 lúc sau, đúng là "chờ được, ước thấy"
Có tiếng hú của chó sói.
Có tiếng hú của chó sói.
Tôi tỉnh lại, nhìn xung quanh. Người tôi không còn sức lực, tôi chống tay đứng dậy rồi lại ngã xuống...
Tiếng hú ngày 1 gần hơn, thấp thoáng phía xa có những ánh mắt lóe lên trong đêm tối, rồi dần dần hiện rõ trong ánh lửa. 1 đàn khoảng 5 con sói từ từ tiến lại gần hơn....
Hết chap 12
:v

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét